AirAsia QZ8501: Chấp nhận định mệnh!

Tin mới

31/12/2014 23:36

Mong ngóng người thân yêu - không còn sống nữa - trong đêm giao thừa thực sự là cảm giác khó có thể đau đớn hơn. Thời gian càng nối dài, hy vọng sống sót le lói của những nạn nhân trên chuyến bay xấu số QZ8501 của hãng hàng không AirAsia càng thêm mờ mịt.

Nỗi thống khổ khó lòng nguôi ngoai nhưng không còn cảnh tượng đau đớn vật vã và tan nát như giây phút nhìn thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trôi theo sóng biển trên truyền hình.

Tại trung tâm khủng hoảng thuộc sân bay quốc tế Juanda ở TP Surabaya - Indonesia, hàng chục thân nhân cùng cất tiếng hát gửi tới chúa trời để cố xua đi nước mắt. Những đôi mắt đỏ hoe bám lấy lời động viên của vị linh mục sát cánh an ủi gia đình các nạn nhân trong đêm giao thừa lạnh lẽo: “Rồi một ngày chúng ta sẽ dần hiểu ra những điều tốt đẹp vẫn sẽ đến”.

Giữa những lời cầu nguyện và tiếng hát trong bài Thánh ca, chợt nổi lên những tiếng nức nở, thổn thức đến quặn lòng. Phản ứng dây chuyền kéo đến khiến nhiều người cắn răng gạt nước mắt và cố gắng hát to hơn để át đi nỗi đau đè nặng trĩu trái tim chực vỡ tan.

Họ đã bắt đầu chấp nhận nỗi mất mát tưởng chừng chẳng bao giờ chấp nhận nổi. Có những thân nhân bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho người thân yêu. Bên ngoài, nhiều vòng hoa chia buồn gửi tới đính kèm dòng chia sẻ cảm động: “Hãy mạnh mẽ và dũng cảm lên!”.

 

Thân nhân của các nạn nhân chết lặng trước mất mát quá lớn này.

Thân nhân của các nạn nhân chết lặng trước mất mát quá lớn này.

 

Ông Aris Siswanto, 41 tuổi, là một  trong số 5 đại diện của các gia đình thân nhân có mặt trên máy bay của không quân Indonesia tham gia tìm kiếm hôm 30-12. Người mất tích là vợ ông, bà Susiyah, 40 tuổi, làm nghề trông trẻ. Bà tới Singapore cùng gia đình chủ nhà người Indonesia cùng đứa con 2 tuổi.

“Khi nhìn thấy mảnh vỡ, tim tôi thắt lại. Rồi tôi nhìn thấy một thi thể trôi. Ngay lúc đó, tôi biết vợ mình chẳng còn trên thế giới này nữa. Nước mắt cứ tuôn ra mà không cách nào kìm được” - ông Siswanto kể. Nỗi nghẹn ngào không nén nổi dâng tràn trong lời tâm sự của ông Siswanto: “Tôi nhớ bà ấy quá. Đau xót biết bao! Vợ tôi tốt lắm, lúc nào cũng chung thủy. Suốt 6 năm kết hôn, chúng tôi chưa bao giờ to tiếng. Lúc nào cũng chọc nhau cười… Mong lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể bà ấy để tôi có thể làm đám tang. Tôi không thể yên lòng cho tới khi tìm thấy bà ấy”.

Ông Hadi Widjaja, 60 tuổi, cũng bắt đầu lo việc an táng cho người con trai Andreas (32 tuổi) và con dâu Enny Wahyuni. “Tôi theo đạo Thiên Chúa nhưng Andreas theo đạo Hồi. Vì vậy, tôi chuẩn bị tang lễ theo tôn giáo của con. Tôi mong lực lượng cứu hộ tìm thấy các con tôi. Tổng thống nói sẽ làm tất cả để tìm nạn nhân nhưng nếu họ không tìm thấy, tôi sẽ rắc hoa trên biển để gửi lời tạm biệt con” - ông Widjaja khắc khoải.

Trong số 162 nạn nhân, có cô gái sắp lên xe hoa, có những cô cậu sinh viên sôi nổi và có hàng chục người cùng đi nghỉ cuối năm với gia đình… Tất cả những dự định, ước mơ, hạnh phúc phía trước còn dang dở và hơn cả là những khoảng trống mãi mãi không thể khỏa lấp đeo đẳng những người ở lại!

Thu Hằng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất