Chính khách khắc khổ (*): Thủ hiến nghèo nhất Ấn Độ

Tin mới

15/04/2014 22:45

Manik Sarkar là một nhà quản trị giỏi, một chính khách trung thực và một con người có tư tưởng rộng rãi khó kiếm trên chính trường Ấn Độ

Ông Manik Sarkar (sinh ngày 22-1-1949), đứng đầu bang Tripura suốt hơn 15 năm qua, được coi là vị thủ hiến nghèo nhất Ấn Độ. Năm 1998, ở độ tuổi 49, ông đã là một thành viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ và trở thành Thủ hiến bang Tripura cùng năm đó.

Từ đó đến nay, ông đã được bầu vào chức vụ thủ hiến trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông là một trong số rất ít thủ hiến bang ở Ấn Độ trụ vững ở chức vụ này trong suốt một giai đoạn dài như vậy.

Tự giặt quần áo

Bản kê khai ông nộp cho Ủy ban Bầu cử cho thấy rằng ông là người có nguồn tài chính thấp nhất trong số tất cả thủ hiến ở nước này. Ông hiến tặng toàn bộ tiền lương tháng và tiền trợ cấp cho Đảng Cộng sản Ấn Độ và chỉ nhận lại 5.000 rupee (hơn 1,7 triệu đồng) để chi dùng trong gia đình.

Lương tháng của ông vào thời điểm hiện nay là 9.200 rupee, có lẽ là mức thấp nhất ở nước này. Ông Sarkar tâm sự: “Tiền hưu trí của vợ tôi có thể đủ sống cho 2 chúng tôi. Tôi chỉ cần tiền mua một hộp nhỏ đựng thuốc lá và mỗi ngày một điếu thuốc lá”.

Vợ ông, bà Panchali Bhattacharya, trước đây làm việc tại Hội đồng An sinh xã hội trung ương, đã nghỉ hưu năm 2011. Hai ông bà hiện sống một đời sống rất giản dị.

 

Thủ hiến bang Tripura Manik Sarkar Ảnh: CPIM.ORG
Thủ hiến bang Tripura Manik Sarkar Ảnh: CPIM.ORG

 

Có lẽ ông Sarkar là vị thủ hiến duy nhất ở Ấn Độ không sở hữu một ngôi nhà riêng, ô tô riêng hoặc một số dư tài khoản ngân hàng đáng để chú ý và không sử dụng điện thoại di động. Ngoài ra, ông còn tự giặt quần áo mỗi buổi sáng.

Ông Bijan Dhar, một cán bộ đảng, nhận xét: “Thủ hiến bang Tripura không có ý hướng làm tăng tài sản cá nhân. Có thể nói, ông đã dành cả cuộc đời cho đảng của ông và cho nhân dân”.

Thậm chí sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ ba, ông lại càng nghèo hơn. Ngay cả những nhà phê bình nghiêm khắc nhất cũng không có cớ để cáo buộc ông vướng vào bất kỳ chuyện tham nhũng nào.

Người đứng đầu một bang ở Ấn Độ này - luôn mặc áo kurta (loại áo dài ở Nam Á) màu trắng và xà rông - bắt đầu cuộc vận động trong cuộc bầu cử mới đây chỉ với 1.080 rupee tiền mặt trong tay. Trước đây, năm 2003, tình hình có khá hơn khi ông có trong tay 3.000 rupee tiền mặt.

Theo các bản kê khai ông nộp cho Ủy ban Bầu cử, năm 2008, tổng số tiền mặt ông có và tiền gửi ngân hàng là 16.120,38 rupee; số tiền này đã giảm 5.320 rupee trong 5 năm qua. Thủ hiến Sarkar hiện chỉ có một tài khoản tiết kiệm tại Ngân hàng Agartala với số dư 9.720,38 rupee.

Hồi năm 2008, ông có 8.992,38 rupee tiền gửi trong một tài khoản ngân hàng khác. Sau khi mẹ ông, bà Anjali Sarkar, qua đời vào năm 2009, ông Sarkar được thừa hưởng một ngôi nhà nhỏ nhưng ông đã tặng nó cho dòng họ.

Được nhân dân yêu thích

Theo hãng tin PTI, khi biết mình được mệnh danh là “thủ hiến nghèo nhất ở Ấn Độ”, ông Sarkar không một chút ngượng ngùng mà còn tán thưởng điều đó. Ông nói: “Tôi thích đọc những bản tin miêu tả tình trạng kinh tế của tôi như thế này. Khi người dân nói về chuyện đó, tôi thực sự thích thú”.

Tổng tài sản của vợ chồng ông Sarkar trị giá chưa đến 250.000 rupee - số tiền chẳng đáng là bao so với tài sản hàng chục triệu rupee của một số thủ hiến bang ở nước này. Đáng chú ý là ông bà không có bất cứ động sản nào.

Khi được hỏi làm sao ông có thể sống một cuộc đời trong sạch và khắc khổ trong một thời đại tệ nạn tham nhũng đã gần như trở thành thủ tục phải theo của các chính khách, ông Sarkar khẳng định: “Đảng đã truyền thụ cho tôi tư tưởng này. Nếu như tôi không duy trì điều đó, tâm hồn tôi sẽ bị xói mòn và tôi sẽ bị sa ngã”.

Ngoài ra, ông Sarkar là vị thủ hiến bang Tripura có quá trình phục vụ lâu dài nhất, suốt từ tháng 3-1998 đến nay. Được hỏi về bí quyết để được nhân dân yêu thích, ông cho biết: “Chúng tôi không đưa ra bất cứ sự hứa hẹn nào mà chúng tôi không thể thực hiện. Ngược lại, chúng tôi chỉ hứa những gì có thể thực hiện. Nếu chúng tôi cố thực hiện những điều người dân mong đợi, rõ ràng là họ sẽ bầu chúng tôi”.

“Tôi chưa từng gặp chính khách và vị thủ hiến nào như vậy trong cuộc đời mình. Không một chính khách nào thời đại ngày nay ở Ấn Độ có được sự trung thực, chân thành và năng lực như của ông. Tôi từng tiếp xúc với nhiều chính khách và thủ hiến ở bang Tripura và các nơi khác nhưng ông là một chính khách khác biệt thực sự” - ông Jitendra Paul, 101 tuổi, một chiến sĩ đấu tranh vì tự do, nhận xét về Thủ hiến Sarkar.

Nhà văn Hiranmoy Chakraborty, chuyên gia về bầu cử, cũng có cùng quan điểm với ông cụ Paul. Ông nói: “Tôi biết ông ấy (Manik Sarkar) khi ông còn là học sinh ở miền Nam Tripura. Ông ấy là một nhà quản trị giỏi, một chính khách trung thực và một con người có tư tưởng rộng rãi khó kiếm trên chính trường Ấn Độ. Manik đúng là một viên ngọc”.

 

Giản dị để gần dân

Ông Karia Munda (sinh ngày 20-4-1936), Phó Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện Ấn Độ), 7 lần được bầu vào quốc hội và đang tranh cử nhiệm kỳ thứ tám, hiện vẫn sống trong một ngôi nhà cũ kỹ ở một ngôi làng tại địa hạt Khunti, gần thủ phủ Ranchi của bang Jharkhand. Theo báo The Times of India, ông vẫn làm việc trên cánh đồng và làm các việc thủ công khác một mình, như san đất và dọn cỏ. Theo ông, nhờ vậy, ông có cơ hội tiếp xúc với dân làng nhiều hơn.

Ông Munda kể: “Gia đình tôi ăn các loại rau tôi trồng. Chúng tôi hiếm khi phải mua rau ở chợ vì rau tôi trồng đã đủ ăn rồi”. Một trợ lý của ông nhận xét: “Ông đã chứng kiến một số chính khách mới chập chững bước vào chính trường đã trở thành những nhà lãnh đạo lớn và tích lũy nhiều tiền bạc. Thế nhưng, ông chỉ quan tâm đến việc phục vụ người dân không phải vì tiền”. Ngoài ra, ông tâm sự: “Tôi thích tắm ngoài ao bởi vì tôi muốn gần gũi với dân chúng. Tôi muốn mình là một người bình thường trong làng”.

 

NGÔ SINH
Từ khóa
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất