Tôi đồng ý với nhận định của ông Út. Với một thế trận tiến công nhanh, người Mỹ đã dàn một đội hình tấn công với một chiến tuyến trên bốn kilômét chiều ngang. Toàn bộ quân đoàn số ba cơ giới đều là xe tăng và xe bọc thép chở quân. Người Mỹ biết rõ từ chiến dịch “bão táp sa mạc” năm 1991, địa hình Iraq ở phía Nam là đầm nước, sông, rạch nhiều và sa mạc, đặc biệt là ở phía Nam và phía Tây. Xe phải có xăng, tuy trên con đường chính từ Al - Basra lên Al-Nasiriyah có nhiều trạm xăng dầu, nhưng hàng ngàn xe tấn công theo đội hình chiến thuật “cánh chim” không thể đi hàng dọc trên “con đường tử thần”. Buộc phải có xe bồn chở xăng dầu theo tiếp nhiên liệu. Người Mỹ chuẩn bị 450 chiếc xe bồn để phục vụ cho gần 1.000 chiếc xe tăng và xe bọc thép. Tỉ lệ đó là cao. Nhưng xe bồn chạy đi rồi phải chạy về, phải có thời gian lấy xăng và tiếp tế cho xe chiến đấu. Tất nhiên tất cả đều được máy tính tính chính xác. Có điều ở chiến trường, việc tính toán dù chính xác đến đâu cũng có xác suất sai như phải chiến đấu, gặp chướng ngại phải đi vòng v.v... Rõ ràng tốc độ tấn công không theo ý muốn là do cung ứng, hậu cần chứ chẳng phải “từ từ và tế nhị”. Với tốc độ tiến công như hiện nay, đã qua 48 giờ, người Mỹ mới chỉ đi được 200 km không phải là tốc độ cao.
Có một điều rất rõ: Ở Afghanistan, tuần lễ đầu tiên chỉ có vài người Mỹ bị thương. Ở Iraq, mới có hai ngày đã có hơn 20 lính Mỹ chết. Tướng Franks phải lên dây cót ca ngợi những người chết trận là vinh dự cho nước Mỹ. Theo cách bố trí binh lực của người Iraq, càng vào sâu, cuộc chiến đấu càng ác liệt, số lính Mỹ sẽ chết nhiều hơn. Chắc chắn khi đó sách lược “từ từ và tế nhị” trở thành chiến thuật của người Mỹ. Và, ông Franks không có thời gian để ca ngợi lính Mỹ chết trận nữa.
Bình luận (0)