Bật mí nghề nuôi voi

Tin mới

14/02/2013 09:12

(NLĐO)- Đến xã Krông Na, huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk, nơi được mệnh danh là làng nghề săn voi duy nhất ở Việt Nam, gặp những người am hiểu, trải qua những chuyến săn voi rừng rất khó.

Trong số hàng trăm trai tráng đã từng vào rừng săn voi về thuần dưỡng, giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn họ đã về với đại ngàn, người còn sống cũng tha hương cầu thực, hoặc được “gả” về nhà vợ ở một nơi nào đó.
 
Những chuyến săn voi hùng dũng
 
Ông Y Thư Buôn Yă (SN 1942) là một trong số ít những người từng có những tháng năm hùng dũng trên lưng voi hiện còn ở xã Krông Na. Trong ký ức của ông vẫn còn nguyên vẹn những cuộc rượt đuổi voi rừng ròng rã nhiều ngày trong rừng sâu.
 
Thức ăn khan hiếm, cây thuốc cạn kiệt nên voi nhà ở Đắk Lắk đang bị suy dinh dưỡng

Trong những lần vào rừng săn voi, ông Y Thư Buôn Yă nhớ nhất là chuyến đi cuối năm 1970, do vua săn voi Ama Kông (người săn được gần 300 con voi rừng - PV) làm trưởng đoàn.
Gian nan thuần dưỡng voi rừng
 
Bắt được voi rừng đã khó, thuần dưỡng được chúng lại càng khó khăn gấp bội. Voi rừng bắt về sẽ được thuần dưỡng trong khoảng 5 - 7 tháng, con nào khó tính có thể kéo dài vài năm.
 
Lúc đầu, người ta dùng một cái cùm làm bằng cành cây có gai nhọn khoác vào cổ voi. Dùng dây thừng kéo voi lên cao 2, 3 mét so với mặt đất. Tiếp tục dùng 2 cái cùm số 8 bằng dây gai cùm vào 2 chân trước và 2 chân sau của voi để tập cho nó bước đi chậm, giảm tính hung hăng.
 
Khi voi đau đớn, gầm rú dữ dội, người thuần dưỡng sẽ cho voi nghỉ 2, 3 ngày. Cứ như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần đến lúc thấy voi chảy nước mắt, cho thấy nó đã bị thuần phục.
 
Ông Y Thư Buôn Yă hồi tưởng: Sau gần 2 ngày băng rừng lội suối, đoàn chúng tôi cũng đã tìm thấy một đàn voi rừng.
 
Ngay khi phát hiện, Ama Kông ra dấu hiệu bằng cách thổi tù dàn trận. 5 con voi nhà tốp tấn công chạy lên dùng vòi và ngà húc vào những con voi rừng đực đầu đàn nhằm chia tách chúng.
 
Khi voi rừng đầu đàn thua trận, chúng gầm rú dữ dội ra hiệu cho cả đàn tháo chạy. Ama Kông chỉ tay về hướng một con voi nổi tiếp một hồi tù và thứ hai, 3 trong số 5 con voi nhà tốp kiềm chế lao vào bao vây voi mẹ, 2 con còn lại tách voi con ra một hướng. Hồi tù và thứ 3 nổi lên, cùng lúc 5 con voi nhà tốp đuổi bắt lao vào bao vây, làm con voi rừng hoảng loạn.
 
Khi voi rừng đã mệt, chân đứng không vững, Ama Kông liền quăng sợi dây thòng lọng vào chân nó rồi nhảy xuống buộc vào gốc cây, dùng voi nhà áp giải về buôn.

“Chuyến đi đó, đoàn chúng tôi đã bắt được 8 con voi rừng, trong khi nhiều đoàn khác về tay không”, ông Y Thư Buôn Yă nhớ lại.
 
Nuôi voi cơ cực và tốn kém
 
Trong 3 năm gần đây, voi nhà không sinh sản nhưng đã có 10 con chết, hiện ở Đắk Lắk chỉ còn 51 con voi nhà. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho các ông chủ vắt kiệt sức voi cho du lịch vì muỗi con voi có giá trị hàng trăm triệu đồng nhưng hầu hết không “chính chủ” mà mua đi bán lại.
 
Nuôi voi bây giờ cũng hết sức tốn kém do môi trường sống bị thu hẹp, thức ăn khan hiếm và thường xuyên bệnh tật.
 
Ông Nguyễn Đức, Giám đốc Trung tâm Du lịch Bản Đôn (Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk) cho biết: Trung tâm có 4 con voi mua từ nhiều năm nay và hợp đồng với người dân 10 con để phục vụ du lịch. Hiện nay, thức ăn khu vực xung quanh đã cạn kiệt, những cây thuốc voi thường ăn mỗi khi bệnh tật cũng vô cùng khan hiếm.
 
Mỗi ngày, sau khi phục vụ du lịch, chúng tôi phải đưa voi đi hàng chục km vào rừng sâu xích lại cho ăn. 4 giờ sáng ngày hôm sau, nài voi phải vào rừng đưa voi về trước 8 giờ để phục vụ du lịch.
 
Nuôi voi cơ cực và tốn kém, voi phải vắt kiệt sức cho du lịch


Do khoảng thời gian voi được xích trong rừng quá ít nên chúng tôi phải mua thêm các thức ăn khác như chuối, mía.
 
Ông Y Bích Buôn Yă, vừa là nài voi vừa là ông chủ, gắn bó với voi Ya Yling gần 50 năm.
 
Theo ông Y Bích, trung bình mỗi tháng đưa voi phục vụ du lịch thu nhập khoảng 5 triệu đồng nhưng phải chi phí thức ăn cho voi mất hơn 2 triệu đồng.

Voi sinh con, chủ và nài voi được hỗ trợ gần 600 triệu đồng

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết bảo tồn voi của HĐND tỉnh này với nhiều chính sách hỗ trợ chủ voi khi đưa voi vào trung tâm phục vụ sinh sản. Theo đó, đối với voi đực, trong thời gian voi động dục, giao phối, chủ và nài voi sẽ hỗ trợ 24 triệu đồng/chu kỳ 30 ngày. Đối với voi cái, trong thời gian voi động dục, giao phối, mang thai và sinh con, chủ và nài voi sẽ hỗ trợ tổng cộng 597 triệu đồng.

 
Hiện mỗi ngày ông phải mua 2 cây chuối giá 60.000 đồng cho voi, khi voi đau ốm, làm việc nhiều phải cho ăn thêm mía để bồi bổ. “Những lúc voi đổ bệnh, tôi mất ăn mất ngủ vì nó không chỉ là một thành viên, mà còn là tài sản lớn nhất của gia đình” ông Y Bích tâm sự.
 
Từ việc nguồn thức ăn, cây thuốc khan hiếm, hiện nay voi nhà ở Đắk Lắk cũng thường xuyên đau ốm với các chứng bệnh như sưng tấy, u bướu…
 
Ông Đàng Năng Long (huyện Lắk - Đắk Lắk) được mọi người phong là bác sĩ của voi cho biết: Trước đây, bệnh ở voi thường gặp là bị trầy xước, sưng tấy ở chân, vai do tác động từ việc kéo gỗ, chuyên chở nặng. Gần đây, đàn voi nhà của tôi thường mọc nhiều u bướu, có những con mổ hết u này lại mọc u khác.
 
“Bệnh này là do nguồn nước bị ô nhiễm, thiếu thức ăn nên voi bị thiếu chất, không có sức đề kháng”, ông Long cho biết.
 
Theo ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, khó khăn nhất trong công tác bảo tồn voi là vấn đề nhân lực, chuyên môn về bảo tồn voi còn hạn chế.
 
Còn PGS.TS Bảo Huy, Chủ nhiệm Dự án Bảo tồn voi Đắk Lắk cho rằng, chúng ta nên mời chuyên gia của các nước bảo tồn voi thành công về làm việc để học hỏi cách làm của họ.
Cao Nguyên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất