Trên bình diện thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc, phải thấy rõ Trung Quốc đang ở thế thượng phong, ta đang ở thế dễ bị tổn thương. Ví dụ, năm 2013, Việt Nam xuất khẩu đạt 13,26 tỉ USD sang Trung Quốc, chủ yếu là nguyên liệu thô, trong đó có số lượng không nhỏ qua đường tiểu ngạch, lại không có hợp đồng ký kết trước với điều kiện giao hàng rõ ràng; trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 36,96 tỉ USD nguyên - vật liệu cho sản xuất.
Do vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc nên các nhà máy điện của chúng ta phải nhập khẩu trang thiết bị cũng như sử dụng nhà thầu từ nước này. Không ít công trình đầu tư của Đài Loan đã thuê nhà thầu Trung Quốc, như nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) có đến 3.600 công nhân Trung Quốc, thậm chí thuê cả đốc công Trung Quốc. Xuất khẩu tiểu ngạch từ Trung Quốc, hàng lậu qua các đường mòn biên giới cũng chảy mạnh vào Việt Nam.
Từ lâu, công luận đã lên tiếng về tình trạng sử dụng tràn lan hàng Trung Quốc từ hạt ô mai đến cái tăm tre, trong đó có khá nhiều sản phẩm độc hại đã được phát hiện. Chỉ có bia Trung Quốc và xe máy Trung Quốc chất lượng quá kém đã bị đẩy bật ra khỏi thị trường Việt Nam. Thương nhân Trung Quốc thì tự tung tự tác, có hành vi phá hoại kinh tế chúng ta một cách trắng trợn song chưa được ngăn chặn…
Trước tình hình khẩn trương hiện nay, hơn bao giờ hết, doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động có phương án phòng ngừa và đối phó. Cần có dự trữ gối đầu nguyên - vật liệu an toàn để bảo đảm sản xuất trong thời hạn nhất định. Trong thời gian đó, cần chủ động tìm đối tác thay thế nếu phía Trung Quốc có biện pháp đình hoãn xuất khẩu; về lâu dài, phù hợp với yêu cầu xuất xứ hàng hóa của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); cần kêu gọi đầu tư, nâng cao mức nội địa hóa của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.
Thực chất, đó là một bước tiến quan trọng từ trạng thái lắp ráp, gia công với hàm lượng nội địa rất thấp sang nấc thang cao hơn với giá trị gia tăng cao hơn, trình độ tay nghề và mức lương cũng cao hơn. Cũng nên học tập hãng xe máy Honda tại Việt Nam, họ đã thành công trong việc nâng hàm lượng nội địa hóa lên hơn 90%, xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực; trong khi đó, các hãng ô tô vẫn chỉ lắp ráp với hàm lượng nội địa hóa chỉ khoảng 12%.
Quan trọng nữa là các cơ quan nhà nước cần điều chỉnh chính sách, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp dân doanh phát triển công nghiệp và dịch vụ phụ trợ như nhựa, cơ khí, bao bì... Các cơ quan, chính quyền địa phương ở biên giới cần vận động quần chúng và nỗ lực kiểm soát buôn lậu qua biên giới, đánh trúng vào đầu nậu chứ không chỉ bắt người nghèo chở thuê hàng lậu.

Đây cũng là cơ hội để vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức tốt hơn việc phân phối, đưa hàng về tận nông thôn, đến tay người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để các cơ quan nhà nước cải cách mạnh mẽ thể chế… Về lâu dài, chúng ta xây dựng quan hệ hợp tác với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và giảm bớt sự phụ thuộc bất lợi và bất đối xứng vào Trung Quốc. Làm được như vậy là biến họa thành phúc, biến nguy cơ thành cơ hội, từ đó nước ta sẽ mạnh lên.
Bình luận (0)