NGƯỜI LÀNG Ồ ẠT BỎ XỨ (*)

Đắng cay nơi xứ người

Tin mới

14/04/2015 21:42

Rời bỏ ruộng đồng, nhiều nông dân ở miền Trung, miền Tây kéo nhau sang Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia làm “chui”. Họ phải sống chui nhủi và trả giá bằng mạng sống của mình

Từ 10 năm trở lại đây, người dân xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh ồ ạt sang Thái Lan làm thuê, có đợt lên đến gần 1.500 lao động. Tiền của liên tục đổ về xã, những cánh đồng màu mỡ ngày nào đã biến thành những dãy biệt thự sang trọng nhưng đóng cửa im ỉm quanh năm.

Đi dễ, khó về

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Hà Tĩnh, lúc cao điểm, Hà Tĩnh có tới gần 10.000 lao động tại Thái Lan, trong đó nhiều nhất là người dân các huyện Can Lộc (gần 4.000 người), Thạch Hà (2.500 người), Lộc Hà (2.000 người), Cẩm Xuyên (trên 1.000 người)...

Để sang Thái Lan làm việc, người lao động chỉ bỏ ra 1-2 triệu đồng đón xe đi bằng đường bộ qua Lào rồi sang Thái Lan làm việc “chui” tại thủ đô Bangkok và các thành phố lớn. Anh Trần Dũng, ngụ xã Mỹ Lộc, cho biết: “Sang Thái Lan giờ còn dễ hơn đi vào miền Nam làm thuê, chỉ cần bắt xe đi khoảng 1 ngày là tới nơi”.

 

Những ngôi nhà bề thế nhưng vắng vẻ mọc lên nhờ xuất khẩu lao động ở thôn Thanh Gianh (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) Ảnh: HOÀNG PHÚC
Những ngôi nhà bề thế nhưng vắng vẻ mọc lên nhờ xuất khẩu lao động ở thôn Thanh Gianh (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) Ảnh: HOÀNG PHÚC

 

Đến Thái Lan, họ làm đủ các nghề như bưng bê, dọn dẹp, giữ xe ở các nhà hàng, thợ xây, sửa chữa cơ khí, giúp việc gia đình và buôn bán hàng rong. Thu nhập khá cao, từ 5-12 triệu đồng/tháng/người nhưng làm việc trái phép nên họ phải sống chui nhủi, ít khi được ra ngoài, nhiều lần bị công an bắt phải nhờ gia đình gửi tiền sang giúp.

Trong báo cáo hồi tháng 7-2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 5.000 lao động ở 27 huyện thị, thành phố của tỉnh này đã sang Trung Quốc “làm chui”. Ngoài Trung Quốc, mấy năm gần đây, người dân huyện Nông Cống, Như Thanh... qua Thái Lan, Lào lao động trái phép cũng rất nhiều. Tại một số thôn ở xã Hải Vân và Hải Long, huyện Như Thanh, người dân đi làm ăn xa gần hết.

Anh Đới Sỹ T. (ngụ xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh) đã nhiều lần vượt biên qua Thái Lan làm “chui”, cho biết chỉ cần bỏ ra khoảng 2 triệu đồng đi đường là có thể qua bên đó làm. Còn nếu qua Trung Quốc thì bỏ ra 5 triệu đồng lo tiền tàu xe, qua cửa khẩu…

“Nghe người quen hứa hẹn qua đó công việc thu nhập khá nên tôi đi ngay. Đến Trung Quốc, tôi cùng với 5 người nữa bị đưa lên một con tàu rồi đưa ra biển đi đánh cá chứ không phải thu hoạch hoa quả như họ nói. Do là dân miền núi, không quen với việc đi biển nên tôi thường xuyên say sóng, không làm được việc và bị chủ tàu đánh đập thường xuyên. Họ còn dọa nếu không chịu làm sẽ ném xuống biển. Làm được hơn 1 tháng, trong lúc tàu cập bờ, chúng tôi bị công an kiểm tra, bắt được rồi trục xuất về nước với 2 bàn tay trắng. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy sợ!” - anh T. kể.

Hơn chục năm nay, 3 người con trai của bà Huỳnh Thị Hum (ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đi Phnom Penh - Campuchia làm thuê kiếm sống, chưa một lần về thăm nhà vì không có tiền.

“Ở đây còn rất nhiều gia đình cũng gặp cảnh tương tự như tôi. Như bà Quách Thị Mến thì có tới 3 người con đi làm ở Phnom Penh nhưng đều chết vì HIV/AIDS. Hiện giờ bà Mến sống lây lất qua ngày nhờ vào lòng hảo tâm của bà con lối xóm” - bà Hum nói.

Theo ông Nguyễn Văn Mến - Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Hồng Ngự, do là huyện biên giới nên người dân qua Campuchia làm thuê hoặc đánh bắt cá rất phổ biến. Số lao động qua lại hằng ngày khoảng vài trăm người. Phần lớn người dân qua biên giới làm ăn đều gặp rất nhiều khó khăn, có người đã nhập quốc tịch Campuchia nhưng lại muốn trở về quê. Riêng số lao động bỏ xứ lên Bình Dương hoặc TP HCM vào khoảng 20.000 người.

Những giấc mơ đẫm nước mắt

Huyện Bố Trạch là “điểm nóng” về xuất khẩu lao động với những ngôi làng giàu có bậc nhất của tỉnh Quảng Bình. Riêng tại xã Thanh Trạch của huyện này, ông Nguyễn Văn Lào, chủ tịch UBND xã, thống kê có 14.000 dân nhưng hơn 1.000 người đi xuất khẩu lao động, chưa kể số lao động “chui”. Người dân chủ yếu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Đức… làm thuê rồi gửi tiền về cho gia đình xây nhà, kinh doanh, buôn bán.

Ngoài một số người chăm chỉ làm ăn, đi lao động hợp pháp thì không ít người vì mưu sinh đã phải bỏ mạng nơi đất khách hoặc một số lao động nữ đã lao vào những giấc mơ làm vợ xứ người.

Ra tới cửa biển Lý Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, chúng tôi tình cờ gặp ông Đoàn Văn Dũng (48 tuổi). Rót chén nước mời khách, ông Dũng ngậm ngùi kể vợ ông đi xuất khẩu lao động chui sang Đài Loan, 5 năm sau bị trục xuất về nước. Ít tháng sau đó, chị giấu chồng, làm giấy tờ sang Singapore rồi lấy chồng mới, ở luôn bên đó. Con gái đầu của anh cũng bỏ đi theo mẹ, giờ chỉ còn 2 cha con tự chăm sóc nhau.

Ở Lý Hòa, trường hợp như anh Dũng rất nhiều. Theo lời ông chủ tịch xã, không ít phụ nữ đi xuất khẩu rồi bỏ chồng con cũng vì kinh tế gia đình khó khăn, một số lâm vào cảnh nợ nần không xoay xở nổi nên chấp nhận lấy chồng “trả nợ”, còn số khác ham giàu bỏ hẳn gia đình theo người ngoại quốc. Có người chấp nhận đám cưới giả để nhập cư sang Hàn Quốc nhưng lộ tẩy nên đã bị trục xuất về nước.

Thượng úy Lê Duy Hoằng, Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn Biên phòng Đa Lộc - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết tính đến nay, tại 8 xã của huyện Hậu Lộc và Nga Sơn đã có 1.203 người qua Trung Quốc làm “chui”, trong đó số lao động làm trên bờ là 921 người, làm trên các tàu cá Trung Quốc là 282 người. Con số này thực tế còn cao hơn nhiều.

Năm 2014, Trung Quốc đã bắt giam sau đó thả về nước 55 lao động “chui”. Ngoài ra, có 3 lao động chết trên biển, 1 người ở đất liền. Dù biết những hiểm nguy khi bôn ba xứ người nhưng do thiếu công ăn việc làm nên người dân bất chấp. Sập bẫy lừa lao động thu nhập cao, nhiều người còn bị bán qua Trung Quốc làm vợ, đẻ thuê.

Kỳ tới: Khó giữ chân

ĐỨC NGỌC - HOÀNG PHÚC - THỐT NỐT -TUẤN MINH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất