ĐBQH phải độc lập, có chính kiến

Tin mới

03/06/2014 23:10

Đại biểu chuyên trách phải là chuyên gia, là chuyên viên cao cấp trở lên và có kinh nghiệm 15 năm ở lĩnh vực mà đại biểu đó hoạt động

Ngày 3-6, Quốc hội (QH) đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức QH (sửa đổi).

“Mượn dân để tiến chức”

Đa số đại biểu (ĐB) cho rằng cần tăng ĐB chuyên trách từ không quá 30% hiện nay lên 35% tổng số ĐBQH. ĐB Phạm Huy Hùng (Hà Nội) đề nghị luật nên quy định theo hướng bổ sung ĐB chuyên trách tăng dần theo từng khóa. Tuy nhiên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP HCM, ông Trần Du Lịch, băn khoăn: “Vẫn cơ chế này thì tăng ĐB chuyên trách chỉ tiêu thêm vào tiền đóng thuế của dân mà không nâng chất lượng. ĐBQH là phải chuyên nghiệp chứ không phải chuyên trách”.

Theo đại biểu Đỗ Văn Đương, tính chuyên nghiệp của đại biểu là phải thể hiện chính kiến trong mọi lĩnh vực
Theo đại biểu Đỗ Văn Đương, tính chuyên nghiệp của đại biểu là phải thể hiện chính kiến trong mọi lĩnh vực

Ông Lịch cho rằng hầu hết ĐB chuyên trách trung ương xa rời cử tri, trong khi “hồn sống” của ĐB chính là cử tri. Nhiều ĐB chuyên trách trung ương đưa về địa phương nơi ứng cử 2 buổi (trước và sau mỗi kỳ họp) cho xong chuyện. Dân bức xúc không biết tìm ĐB ở đâu. “Nhiều ĐBQH “mượn” địa phương, “mượn” dân lấy đường thăng quan tiến chức. Lần sau không ứng cử nữa thì chuyển sang làm thứ trưởng bộ nào đó hay nhiệm kỳ này dân không tín nhiệm thì lần sau đi chỗ khác ứng cử lại trúng cử” - ông thẳng thắn.

ĐB Lịch cũng cho rằng dự luật phải bịt được lỗ hổng hiện nay là khoảng cách “quyền hạn” giữa ĐBQH chuyên trách địa phương và trung ương theo kiểu hành chính hóa thứ bậc, phát sinh tốn kém. “Một phó chủ nhiệm ủy ban của QH một nhiệm kỳ đi nước ngoài mấy lần, mua ô tô tiêu tốn bao nhiêu..., cần công khai cho dân biết. Thậm chí, có ĐB bay đi Mỹ giá bình thường hết 1.500 USD nhưng đi vé hạng C tới tận 6.000 USD. Vô cùng đau xót khi lãng phí tiền thuế của dân” - ông trăn trở.

Tiếp tục mổ xẻ, ông Lịch dẫn thực tế một ĐBQH chuyên trách ở địa phương là cấp chuyên viên (hệ số phụ cấp công vụ 0,9) nhưng chuyển lên ĐBQH chuyên trách ở trung ương thì hệ số công vụ sẽ ngang tổng cục trưởng (1,25). “Ở đoàn chúng ta có ĐB Đỗ Văn Đương là ĐB chuyên trách trung ương gửi về (Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của QH - PV) chắc nắm rõ. Đây là “bước đại nhảy vọt” về con đường hoạn lộ” - ông Lịch nhìn nhận.

Cùng quan điểm này, ĐB Ngô Ngọc Bình (TP HCM) cho biết: “Nhiều cử tri nói đã làm ĐBQH thì phải dừng chức vụ hiện tại, như thế mới là sòng phẳng”. Tán đồng, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) đề nghị hạn chế tối đa ĐBQH là lãnh đạo tỉnh, thành phố vì “không có thời gian, hiệu quả không cao”.

Hành chính hóa: Nỗi thống khổ

Thể hiện sự ủng hộ đối với phân tích của ĐB Trần Du Lịch,  ĐB Đỗ Văn Đương và ĐB Trương Trọng Nghĩa - cùng ở đoàn ĐBQH TP HCM - cho rằng tính chuyên nghiệp của ĐB là phải nêu cao tính độc lập, thể hiện chính kiến trong mọi lĩnh vực, từ lập pháp đến giám sát, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.

“Không hiểu ban soạn thảo căn cứ vào đâu mà đề nghị tăng tỉ lệ ĐBQH chuyên trách lên 35%. Trong khi đó, cơ chế hoạt động của ĐBQH chuyên trách mang nặng tính hành chính và công chức dẫn đến họ dễ xa rời thực tiễn và không phát huy tư duy độc lập. ĐB chuyên trách có nỗi thống khổ là bị hành chính hóa. Ngoài 2 kỳ họp thì giống anh công chức, suốt ngày sách vở nên kém sống động, giảm đi tính đại diện” - ông Đương nhận xét. Ông kiến nghị cần quy định ĐB chuyên trách phải là chuyên gia, là chuyên viên cao cấp trở lên và có kinh nghiệm 15 năm ở lĩnh vực mà ủy ban ĐB đó hoạt động.

ĐB Trương Trọng Nghĩa thẳng thắn: “Dù ở phòng máy lạnh nhưng vẫn phải gắn bó với dân hay giả sử ĐB đi biểu tình có thể bị đánh giá về tư tưởng và bị phê bình nhưng nếu dân bức xúc xuống đường thì ĐB ở nhà làm gì, sao hiểu được dân muốn gì?”.  Ủng hộ, ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) cho rằng luật phải chế tài rõ nhiệm vụ việc tiếp xúc cử tri. Lần nào tiếp xúc, cử tri cũng phản ánh nhiều ĐBQH trung ương ít về địa phương mà không biết giải thích thế nào.

Chủ tịch HĐND TP HCM - bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - và 2 ĐB Trần Du Lịch, Đỗ Văn Đương cùng đề nghị dự luật có một chương riêng về ĐBQH quy định tính chuyên nghiệp, toàn tâm, toàn ý cho QH, theo hướng làm sao để ĐBQH có đủ dũng khí, dám sử dụng hết mọi quyền hạn được QH giao cho nhằm bảo vệ chính kiến của mình, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, của cử tri mà không bị thiệt thòi.

Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, vẫn với quy chế thảo luận tại QH theo kiểu “xếp gạch” chờ đến lượt đọc 7 phút thì tăng ĐB chuyên trách chỉ thêm tốn kém.

Tổ chức tòa án phải khắc phục án oan

Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tổ chức TAND, ĐB Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) cho rằng việc sửa đổi lần này phải làm sao để khắc phục được các bản án oan sai. Không ít cử tri cho rằng ý kiến của luật sư tại các phiên tòa không được xem xét một cách nghiêm túc; chỗ ngồi cũng không phù hợp với vị trí là một bên tranh tụng. Những việc này cần thay đổi bởi nó cũng góp phần dẫn tới những bản án oan sai. ĐB Trần Xuân Hùng (Hà Nam) cho rằng cần làm rõ việc thành lập tòa án sơ thẩm cấp khu vực trên cả nước có làm tăng thêm biên chế, đi ngược chỉ đạo của Đảng là giữ ổn định bộ máy hiện nay hay không?

Theo ĐB Trần Văn Độ (An Giang), Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương kiêm Phó Chánh án TAND Tối cao, việc tổ chức tòa án khu vực đã được tính toán kỹ lưỡng và không làm phình biên chế, tổ chức. Một thẩm phán sẽ phải xét xử đủ số vụ nhất định trong năm, tránh trường hợp có nơi xét xử quá nhiều nhưng cũng có nơi không xét xử vụ nào. Ông Độ cho biết năm 2013 có 5 tòa án cấp huyện không xét xử vụ án nào nhưng vẫn đầy đủ bộ máy, nhân lực.T.Kha

 

Bài và ảnh: Thế Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất