Tình yêu chiến thắng thần chết (*)

Đơn thân mà không đơn độc

Tin mới

04/07/2014 21:32

Hạnh phúc của những phụ nữ vô tình nhiễm HIV từ chồng là thứ mong manh, dễ vỡ mà họ luôn chắt chiu, gìn giữ

Cách đây 10 năm, “cơn bão” HIV quét qua xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, cướp đi mạng sống của hàng chục người và phá nát hạnh phúc trong nhiều gia đình. Đau đớn nhất là không ít người vợ dính HIV lúc nào không hay.

Đứng lên từ cơn “bão lòng”

Đường về Chính Lý nay đã khác xưa. Cuộc sống yên bình đã trở lại sau những ngày gian khó. Thế nhưng, để tìm gặp những nạn nhân của căn bệnh thế kỷ HIV/AISD năm nào không phải dễ. May mắn, chúng tôi có dịp tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Huệ - một thành viên của nhóm đồng đẳng Vì ngày mai tươi sáng.

Huệ kể năm 23 tuổi, chị theo chồng về làm dâu ở Chính Lý. Cuộc sống càng ấm áp hơn khi vợ chồng chị chào đón đứa con trai đầu lòng. Thế rồi, tai họa ập đến gia đình chị sau cái chết của người chồng.

“Năm 2004, Chính Lý sục sôi “cơn bão” HIV. Sau khi chồng mất, đưa con đi xét nghiệm, tôi choáng váng vì cả mẹ lẫn con đều có HIV. Một năm sau, đứa con trai cũng bỏ tôi mà đi. Tôi tuyệt vọng chỉ muốn chết” - chị Huệ nhớ lại.

Cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi là niềm tự hào của chị Nguyễn Thị Thu MaiẢnh: HỒNG ÁNH
Cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi là niềm tự hào của chị Nguyễn Thị Thu MaiẢnh: HỒNG ÁNH

Không riêng gì chị Huệ, xã Chính Lý lúc ấy có tới 30 phụ nữ góa chồng vì HIV. Sức ép của dư luận đã tạo nên những cơn “bão lòng” khủng khiếp. Các chị như bị tách biệt ra khỏi xã hội trước cái nhìn khắc nghiệt của láng giềng.

“Tôi nghĩ cuộc sống đã quá đỗi bất hạnh rồi, giờ mình không tự đứng lên khẳng định mình thì suốt đời sẽ sống trong mặc cảm, lo âu” - chị Huệ tâm sự. Thế là chị thành lập nhóm đồng đẳng Vì ngày mai tươi sáng tại địa phương, chuyên giúp đỡ những người có “H” (HIV) vươn lên trong cuộc sống.

Bây giờ, chị Huệ đã tái hôn với một người đàn ông cùng cảnh ngộ, biết yêu thương và vun vén cho gia đình. Vợ chồng chị mở một tiệm may, hiện khá đông khách ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân.

Dù theo chồng về xã khác nhưng chị Huệ vẫn là trưởng nhóm đồng đẳng ở Chính Lý, thường xuyên theo dõi cuộc sống, sức khỏe của các thành viên. Theo chị, hầu hết mọi người đều đi làm, có thu nhập và được chăm sóc sức khỏe tốt.

“Ở Chính Lý, phần lớn người có HIV không còn mặc cảm. Con cái họ được học hành bình thường như những trẻ em khác. Thậm chí, những cháu nhiễm HIV hoặc có cha mẹ mắc bệnh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà trường và chính quyền địa phương” - chị Huệ khẳng định.

Mong sống lâu để chờ con khôn lớn...

Cũng rơi vào bi kịch có “H”, chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1982, ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) không cầm được nước mắt khi nhớ lại quãng đời đầy chông gai và bất hạnh của mình. Năm 2001, chị lập gia đình, sau đó sinh liên tiếp 2 cô con gái kháu khỉnh. Một lần, chị đưa chồng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nơi này lấy mẫu xét nghiệm và cho biết anh nhiễm HIV. Mọi thứ như sụp đổ khi chị và 2 con cùng dính “H”.

Chị Nguyễn Thị Huệ (bìa phải) tiếp cán bộ Trung tâm Y tế tỉnh Hà Nam trong hiệu may của gia đìnhẢnh: TUẤN MINH
Chị Nguyễn Thị Huệ (bìa phải) tiếp cán bộ Trung tâm Y tế tỉnh Hà Nam trong hiệu may của gia đìnhẢnh: TUẤN MINH

“Cuối năm 2006, chồng chết, tôi đã nhiều lần muốn quyên sinh nhưng thương các con còn thơ dại nên không nỡ. Khi tôi thông báo cho 2 bên nội, ngoại, rất may mọi người không kỳ thị, xa lánh mà dang rộng vòng tay đùm bọc 3 mẹ con. Nhờ đó, tôi mới có nghị lực để sống đến hôm nay” - chị Hòa thổ lộ.

Chị Hòa đang là thành viên của nhóm đồng đẳng Lai ghép. Được sự quan tâm của các thành viên trong nhóm, chị dần quên đi căn bệnh, hăng say trong công việc.

Tại tỉnh Phú Yên, trong căn nhà nhỏ ở khu phố Phú Hiệp 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Nguyễn Thị Thu Mai (SN 1984) tỉ mẩn chải tóc cho con gái N.T.B.N (SN 2005). “N. học giỏi lắm! Kết thúc năm lớp 3 vừa rồi, cháu đạt học sinh giỏi, được huyện tặng chiếc xe đạp. Cháu mừng đến phát khóc” - chị Mai tự hào.

Chị Mai lây nhiễm HIV từ chồng nhưng cháu N. lại không mắc. “Nếu tôi cứ suy sụp sẽ nhanh chết, bỏ lại con bé không ai nuôi, mẹ không ai chăm sóc nên tôi phải sống. Tôi bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh này. Hóa ra, nếu sống lạc quan thì sẽ không chết nhanh. Tôi tin có thể sống chung với HIV, đợi đến ngày y học tìm ra thuốc chữa bệnh” - chị tự tin.

Hơn 3 năm qua, chị Mai tích cực tham gia đội tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Phú Yên. Không chỉ vì nguồn thu nhập 500.000 đồng/tháng cho tuyên truyền viên, chị muốn những người có “H” vượt qua mặc cảm để sống tốt.

Nhiều phụ nữ như chị T., chị L. ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên nhờ chị Mai mà đã tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. “Ngày ấy, khi biết mình bị nhiễm HIV từ chồng, tôi đã uống thuốc độc tự tử nhưng không chết. Hay tin, chị Mai tìm đến kể về hoàn cảnh của mình. Tôi nghĩ chị Mai làm được còn tôi thì sao không? Vậy là tôi đứng lên”- chị L. tâm sự.

Chị T.T.X (một giáo viên ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) và con gái 1 tuổi cũng bị nhiễm HIV từ chồng. Khi chồng mất, ở ngôi trường mà chị đã gắn bó hơn 20 năm, nhiều phụ huynh đến rút hồ sơ, chuyển trường cho con vì lo ngại. Cô hiệu trưởng buộc phải để chị làm công tác văn phòng. Con gái đến tuổi đi học, chị chật vật mãi mới xin được cho bé một suất ở trường gần nhà.

Bây giờ, mọi chuyện đã khác nhiều. Sau khi người dân ở đây được tuyên truyền về HIV/AIDS, họ dần thân thiện với gia đình chị X. Hôm tôi đến, chị đang đi mua xe đạp cho con. Cô bé N.B.T mải mê chơi với các bạn trong nhà. “Ở trường, con cũng có rất nhiều bạn. Các bạn chơi vui lắm!” - cô bé liến thoắng.

Khi chị X. về, bé T. chạy ào ra đón mẹ, mừng chiếc xe đạp mới. Mồ hôi nhễ nhại nhưng chị vẫn dắt xe ngay ra ngõ cho con tập chạy. “Con bé chỉ bị ở thể nhẹ. Chăm sóc tốt, tôi tin một ngày con bé sẽ khỏi bệnh! ”- ánh mắt của chị sáng lên trong nắng chiều. 

 

TUẤN MINH - HỒNG ÁNH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất