Tin mới

08/05/2012 21:51

Nơi biển đảo quê hương ngoài kia quanh năm chỉ có trời và biển với muôn ngàn khó khăn nhưng các chiến sĩ vẫn hiên ngang, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, tàu HQ 936 đến được nhà giàn DK1. Từ tàu, chúng tôi được ca nô chở đến nhà giàn Phúc Tần nằm cách Vũng Tàu 243 hải lý. Những con sóng biển dâng cao khiến chiếc thuyền nhỏ tròng trành, khó cập vào nhà giàn. Leo lên những chiếc thang dựng đứng với độ cao hơn 30 m, chúng tôi mới đến được nơi ở của những chiến sĩ ở nơi đầu sóng.

Hoài niệm bi tráng

Nhìn xa xăm giữa biển khơi, nơi chân trời và nước biển gặp nhau, thiếu tá Dương Văn Hoan, Chỉ huy trưởng của DK1/16, xúc động: “Cũng tại nơi này, nhiều đồng chí của tôi đã hy sinh. Sự ra đi của họ đã để lại sự tiếc nuối, nỗi đau quá lớn của những người thân trong gia đình. Những người chồng, người cha sẽ mãi mãi không về”.

Với thiếu tá Dương Văn Hoan, đêm 12-12-1998 là đêm không thể nào quên khi cơn bão kéo đến hoành hành suốt nhiều giờ liền, cướp đi sinh mạng của 3 người trong số 9 đồng đội của anh. Đó là đại úy Vũ Quang Chương, chỉ huy trưởng nhà giàn; thiếu úy Nguyễn Văn An, nhân viên cơ điện và chuẩn úy Lê Đức Hồng, nhân viên radar.
Thiếu úy Hoàng Viết Tân đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn
Thiếu tá Hoan nhớ lại: “Đúng 21 giờ hôm ấy, toàn bộ nhà giàn bị đổ sụp trước những cơn sóng dữ cao hơn 10 m. Những đợt sóng mạnh ập xuống tạo nên những dòng xoáy kéo chúng tôi xuống độ sâu hơn 16 m”. Khi thấy mình đã chạm phải những dãy san hô, với bản năng sinh tồn, thiếu tá Hoan đã đạp vào những dãy san hô, cố ngoi lên mặt nước.
May thay, lúc ấy anh vớ được phao cứu sinh. Suốt 3 giờ vật lộn với sóng biển, anh cùng đồng đội vớt được nhiều người, trong đó có nhân viên tín hiệu Nguyễn Hữu Thơ. Lênh đênh trên biển cùng sóng to gió lớn, đến 18 giờ ngày 13-12, đội của anh mới được tàu HQ 606 cứu vớt.
“Trong cuộc chiến chống chọi với bão tố, tôi đã mất đi những đồng đội của mình, trong đó có thiếu úy Nguyễn Văn An mới có con được 2 tháng. Khi mất, anh vẫn chưa biết mặt con” - thiếu tá Hoan nghẹn ngào kể.

Ăn sóng nói gió

Ở nhà giàn, chúng tôi chỉ nghe tiếng sóng ầm ầm vỗ vào những chiếc trụ vững chãi. Thiếu tá Hoàng Minh Khoa, chính trị viên của nhà giàn DK1/16, nói vui: “Ở đây, chúng tôi ăn cùng sóng, nói cùng gió”. Thật vậy, đứng ở độ cao cách mặt biển hơn 40 m, chúng tôi chỉ nhìn thấy những con sóng bạc đầu và những cơn gió rít bên tai.

Gần 20 năm sống gắn bó với các nhà giàn DK1/12, DK1/7, DK 1/14, DK 1/19, DK1/16…, thiếu tá Hoàng Minh Khoa đã có biết bao niềm vui nỗi buồn khi làm bạn với sóng biển. Vui nhất với anh chính là lúc thấy tàu từ đất liền ghé thăm và nỗi buồn lại đến khi con tàu nhổ neo dần xa khuất. Cuộc đời anh dường như gắn chặt vào những cơn sóng và là bạn của những cánh hải âu. Anh vẫn không quên thời gian đầu khi đến với nhà giàn, mọi phương tiện thông tin đều thiếu thốn.
Nhà giàn DK1 trên biển
Thậm chí, ngày đứa con đầu tiên của mình chào đời, anh cũng không hay. Có khi thư từ gia đình gửi ra, anh đã chuyển sang nhà giàn khác. Nhiều năm làm bạn cùng sóng gió đã cho anh những kinh nghiệm trụ vững cùng nhà giàn. Minh Khoa tâm sự: “Vào những đợt gió mùa Đông Bắc, các hoạt động trên nhà giàn đều bị ảnh hưởng.
Thậm chí, những cánh cửa ra vào cũng không được mở, nếu không, gió giật làm rơi toàn bộ vật dụng xuống biển. Đây cũng là mùa khó khăn nhất cho việc thay quân vì ca nô không thể cập vào thang mà phải đi bằng ròng rọc”. Anh không quên truyền cho chúng tôi kinh nghiệm khi lên xuống nhà giàn: “Khi tàu cập bến, phải nhanh chóng leo lên thang, nếu không, sóng đánh vào chân dễ gây thương tích. Tuyệt đối không để tay ra ngoài mạn thuyền, tránh va chạm vào thang mà mang tật vĩnh viễn”.

Ước mơ gần gũi

Quanh năm làm bạn cùng sóng gió nhưng những chiến sĩ ở nhà giàn luôn lạc quan, vững tin cùng biển cả. Trên diện tích nhỏ hẹp của nhà giàn, các anh đã chăn nuôi và trồng nhiều loại rau để cải thiện đời sống. Các anh còn tổ chức những chương trình giao lưu văn nghệ, chơi bóng bàn, thi câu cá.
Vào những dịp lễ, Tết, nhà giàn đều có bánh chưng, dưa món và các vật dụng cần thiết. Vào thời khắc đón giao thừa, các anh cũng có lời chúc tốt đẹp đầu năm. Chính những điều ấy đã làm cho các chiến sĩ luôn vững niềm tin, bám trụ để làm nhiệm vụ ở nhà giàn.
Thiếu úy Hoàng Viết Tân, nhân viên radar của nhà giàn DK1/16, tâm sự: “Là người lính, làm sao có thể từ chối nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho biển đảo quê hương”. Cũng chính nhiệm vụ ấy mà suốt 5 năm qua, anh đã gắn bó với nhiều nhà giàn như DK1/2, DK1/12 và DK1/16. Mãi đến cuối năm 2011, anh mới cưới vợ.

 Bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo

Thành ủy TPHCM, thăm hỏi các chiến sĩ Trường Sa vào đầu tháng 5-2012. Ảnh: HUỲNH NGA

Nhưng chỉ 2 tháng sau, anh lại phải lên đường làm nhiệm vụ. Ngày chia tay, vợ anh, chị Nguyễn Thị Nam Giang, đã khóc rất nhiều. “Cô ấy nói ước chi chúng mình có con để em dành thời gian lo lắng, bớt cô đơn, bớt nghĩ về anh. Nghe cô ấy nói mà tôi thấy thương vô cùng. Có lẽ chắc vài năm nữa, mơ ước ấy mới thành hiện thực” - anh chia sẻ.
Chia tay nhà giàn, chúng tôi được các chiến sĩ tiễn ra tận cầu thang. Khi chiếc ca nô lướt sóng, các anh cứ vẫy tay chào đến khi tàu chúng tôi khuất dần. Sự bình yên lại đến với nhà giàn, nơi nhiều thế hệ chiến sĩ đã và đang lặng lẽ hiến dâng một phần cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Vững tay súng

Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết: “Đây là lần thứ 6 tôi đến thăm Trường Sa. Mỗi chuyến đi đều cho tôi một cảm nhận riêng. Đến với nhà giàn lần này, tôi luôn chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi tin các anh luôn vững tay súng góp phần giữ gìn biển đảo quê hương”.

Kỳ tới: Sức sống mãnh liệt

Bài và ảnh: Huỳnh Nga
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất