BẦU THƠ - NGƯỜI KHỞI ĐẦU (*)

Khởi động giải thưởng danh giá

Tin mới

02/03/2014 22:08

Mười năm tồn tại, giải thưởng Thanh Tâm đã phát hiện rất nhiều nghệ sĩ tài danh cho sân khấu cải lương, hầu hết đều được bầu Thơ hun đúc tinh thần

Sự thức thời của bà Nguyễn Thị Thơ (bầu Thơ) đã giúp nhiều nghệ sĩ cải thiện cuộc sống. Bà cũng tạo chất xúc tác để họa sĩ thể hiện tính mỹ thuật trên sân khấu, vừa nâng cao trình độ thưởng thức của khán giả vừa buộc các soạn giả phải nâng cao tính văn học trong sáng tác. Khi đã đạt được 2 điều này, bà chủ động tính đến việc định hướng thị hiếu khán giả.

Chú trọng đạo đức nghệ sĩ

Trong những ngày khởi động giải thưởng Trần Hữu Trang do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức tại TP HCM, Bạc Liêu và Hậu Giang, tác giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, đã nhắc đến việc tiếp nối giải thưởng Thanh Tâm trước năm 1975, làm tiền đề cho giải Trần Hữu Trang ngày nay, mà người có công lao lớn trong việc vận động nghệ sĩ, soạn giả đi theo sự định hướng của một giải thưởng chính là bầu Thơ.

NSƯT Hữu Châu (giữa) và các thành viên trong gia tộc tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày mất của NSƯT Thanh Nga
NSƯT Hữu Châu (giữa) và các thành viên trong gia tộc tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày mất của NSƯT Thanh Nga

Soạn giả Kiên Giang cho biết khi đó, để tập trung cho những chiến lược nghệ thuật, hướng sân khấu đi đúng quỹ đạo tuyên truyền lối sống đúng đắn của mọi tầng lớp khán giả, năm 1958, các ký giả kịch trường, trong đó có nhà báo Trần Tấn Quốc, đã sáng lập nên giải Thanh Tâm; nghệ sĩ Thanh Nga được trao HCV triển vọng đầu tiên. Theo NSND Viễn Châu, năm 1959, nghệ sĩ Thanh Nga giành thêm HCV giải thưởng Thanh Tâm trong niềm vinh dự của cả gia tộc. “Tuy nhiên, bầu Thơ không khen ngợi con gái mà chỉ khuyên trong gia đình này, không có việc làm bầu gánh để lăng-xê con cháu. Phải sống sao cho xứng đáng với 2 chiếc HCV mà các bác, các ký giả và công chúng đã tặng thưởng” - NSND Viễn Châu kể.

Sau đó, NSƯT Bảo Quốc được trao HCV cuối cùng vì năm 1968 giải Thanh Tâm chính thức ngưng hoạt động. Mười năm tồn tại, giải thưởng này đã phát hiện rất nhiều nghệ sĩ tài danh cho sân khấu cải lương, hầu hết đều được bầu Thơ hun đúc tinh thần. “Nghĩa cử của bà chính là việc tạo công ăn việc làm cho nghệ sĩ, đồng thời quan tâm, theo dõi cuộc sống riêng tư để giúp đào kép biết dừng lại đúng lúc” - soạn giả Kiên Giang nói.

Theo bầu Xuân, trưởng đoàn Dạ Lý Hương, chính bầu Thơ đã đề nghị thêm vào điều lệ xét tặng giải thưởng Thanh Tâm về tư cách đạo đức của người nghệ sĩ và được nhà báo Trần Tấn Quốc cùng các ký giả thời đó đồng ý. Vì vậy, có năm một đôi đào kép chánh đáng lẽ đoạt HCV triển vọng của giải Thanh Tâm nhưng vì dính líu đến việc ngoại tình nên đã không được xét” - bầu Xuân kể.

Điên đảo vì tình

Không biết có phải vận vào cái mệnh lụy tình hay không mà hầu hết bi kịch của những vở cải lương trên sân khấu Thanh Minh - Thanh Nga đều để khán giả phải khóc thương cho đôi đào kép chánh. Trong đó, đêm nào nghệ sĩ Thanh Nga cũng phải khóc thương cho kiếp hồng nhan bạc phận khiến báo giới đặt tên “Nữ hoàng sân khấu”, “Đệ nhứt đào thương”…

NSND Viễn Châu cho biết thời đó, bà Nguyễn Thị Thơ góa bụa, đem con từ Tây Ninh về Sài Gòn tá túc nhà người quen để làm thợ may. Cứ ngỡ bà sẽ ở vậy để nuôi con nhưng cái cách âm thầm chịu đựng của một người phụ nữ, bền chặt với cuộc tình cũ khiến kép Năm Nghĩa xao xuyến. “Hằng ngày, anh Năm Nghĩa đến thăm cô thợ may, mua bánh kẹo cho bé Thanh Nga, rồi hễ không thấy thì nhét tiền dưới bàn máy may để phụ giúp hai mẹ con. Cứ thế cho đến một ngày, nghe radio phát bài ca cổ Điên đảo vì tình do anh Năm Nghĩa sáng tác và thâu âm, cô thợ may mới xiêu lòng” - NSND Viễn Châu kể.

Sau đó, cả hai đã lập gánh hát và bắt đầu dìu dắt Thanh Nga theo nghề. Bầu Thơ mời nhạc sĩ Út Trong về dạy ca, NSND Phùng Há dạy diễn xuất cho con gái. Bài ca cổ Điên đảo vì tình có lẽ nói lên nỗi niềm của Năm Nghĩa, đồng thời cũng là nỗi niềm chung của những nghệ sĩ nặng nghiệp cầm ca. Chính Năm Nghĩa cũng không biết được ngày mình qua đời vì căn bệnh lao phổi, bầu Thơ đã đòi chết theo ông. Rồi đến đêm 26-11-1978, những phát súng định mệnh đã cướp mất cuộc đời nghệ sĩ Thanh Nga và người chồng (luật sư Phạm Duy Lân) trong lúc bà cố giành lại đứa con trai 5 tuổi - nay là diễn viên Hà Linh - từ tay bọn bắt cóc. Nghệ sĩ Thanh Nga ra đi ở tuổi 36 và cái chết của bà  đã để lại niềm tiếc thương trong giới nghệ sĩ cũng như công chúng.

Kỳ tới: Mở ra trang sử mới

Theo sát đời sống xã hội

Trong những năm từ 1955 đến 1972, Đoàn Cải lương Thanh Minh, rồi Thanh Minh - Thanh Nga đã diễn những tuồng lịch sử và dã sử Việt Nam như: Đồ bàn di hận, Biên thùy nổi sóng, Tình tráng sĩ, Núi liều sông bằng, Nẻo tắt Hoành Sơn, Hồi trống Vân Lâu, Ngược dòng sông Lỗi, Chiếc lá giữa dòng, Đường về núi Lam, Cành đào Thăng Long, Sương gió Chiêm Thành, Nguyễn Trãi biệt Đông Quan, Áo gấm khôi nguyên, Ngược sóng Phú Lương, Thiên thần trên thiết mã, Nhan sắc phi tần...

Song song với những tuồng lịch sử và dã sử Việt Nam, bầu Thơ còn khuyến khích các soạn giả sáng tác những vở tuồng phản ánh xã hội Việt Nam: Nửa đời hương phấn, Con gái chị Hằng, Tấm lòng của biển, Tuyệt tình ca, Tần Nương Thất, Đêm vĩnh biệt, Mưa rừng, Đôi mắt người xưa, Ngã rẽ tâm tình, Bóng chim tăm cá, Người tình của biển, Hai hình ảnh một cuộc đời, Bọt biển, Chuyện ba trái tim, Chuyện xóm mình, Tiền rừng bạc biển, Chuyện tình 17, Tình xuân muôn tuổi, Bông hồng cài áo, Lỡ bước sang ngang, Hai chuyến xe hoa, Yêu trong hoàng hôn, Thầy cai Tổng Bồi, Đời hai mặt, Chén cơm đô thành... Tất cả đều tạo cơ hội cho diễn xuất của các nghệ sĩ: Thanh Nga, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, Hữu Phước, Hùng Minh, Hoàng Giang, Kim Giác, Thanh Tú, Thanh Sang, Thanh Thanh Hoa, Mộng Tuyền, Hương Lan, Bo Bo Hoàng... thăng hoa trên sàn diễn. Trong số đó, nhiều người đã đoạt HCV giải thưởng Thanh Tâm.

 

Bài và ảnh: Thanh Hiệp
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất