NHỮNG ĐỊA DANH HUYỀN BÍ (*)

Lạc giữa đầm Bà Tường

Tin mới

11/03/2014 22:13

Vẻ hoang sơ nguyên thủy của đầm Bà Tường như đưa du khách sống lại một thời mở cõi đất phương Nam qua những câu chuyện đầy chất thần thoại của người dân đất Mũi

Đầm Bà Tường (còn gọi là đầm Thị Tường) cách TP Cà Mau hơn 40 km đường bộ, khoảng 2 giờ đi đò. Đầm có diện tích gần 800 ha, dài hơn 10 km, nơi rộng nhất hơn 2 km, nằm trên địa bàn 3 huyện Trần Văn Thời, Cái Nước và Phú Tân của tỉnh Cà Mau, được chia làm 3 đoạn: Đầm trên, đầm giữa và đầm dưới. Nhìn từ trên cao, đầm có hình thù như cây đàn guitar, “cần đàn” là con sông Mỹ Bình dài hơn 10 km, thông ra vịnh Thái Lan (thuộc biển Tây Cà Mau).

Truyền thuyết và đời thực

Được ví như Biển Hồ giữa đồng bằng, ngày nay chưa có cơ sở khẳng định về lịch sử hình thành của đầm nước lớn nhất miền Tây này. Lý giải theo khoa học, đầm Bà Tường là một phần còn sót lại của biển cả trong quá trình bồi lắng không hoàn chỉnh. Hiện đầm cách xa biển hơn 10 km, giống như một biển nhỏ nằm sâu trong đất liền.

Ngư dân trồng rau ngay trên đầm để cải thiện bữa ăn
Ngư dân trồng rau ngay trên đầm để cải thiện bữa ăn

Vì không nắm rõ lịch sử hình thành nên người dân địa phương mặc nhiên thêu dệt cho đầm này nhiều câu chuyện đậm chất thần thoại. Chuyện rằng, ngày xưa chúa Hổ cầu hôn con gái vua Thủy tề không được nên nổi giận sai bầy chim khổng lồ mang đá lấp biển. Trong vùng có một phụ nữ tên Tường, ngày đêm dũng cảm đứng ra xua đuổi bầy chim hung tợn. Những khoảng trống còn lại nguyên vẹn không bị đá lấp để cá tôm sinh sản nuôi sống con người. Cảm kích trước công đức của bà Tường, người ta lấy tên bà đặt cho đầm.

Còn theo những người lớn tuổi ở địa phương, bà Tường là nhân vật có thật, tên là Tô Quý Thị, thường gọi là Thị Tường. Bà Thị Tường là 1 trong 11 người con của ông Tô Hòa, một trong những người đi khai phá đất phương Nam. Hiện nay, gia phả của dòng họ Tô ở ấp Nhà Di (xã Trần Thới, huyện Cái Nước) vẫn còn ghi chép đầy đủ tên họ những người này. Cũng theo những người nắm rõ nguồn gốc dòng họ Tô ở Nhà Di, bà Thị Tường có tật ở chân nhưng rất giỏi võ nghệ, được cha là ông Tô Hòa cử đi giữ và khai thác đầm lớn mà sau này thành địa danh đầm Bà Tường...

“Mỏ tôm, cá” của phương Nam

Từ bao đời nay, giữa con nước thủy triều lên xuống, đầm không hề bị bồi lắng cũng như không sâu thêm chút nào. Dù rộng mênh mông nhưng độ sâu chỉ ở mức trên dưới 1 m, chính vì thế đầm trở thành “mỏ tôm, cá”, tạo nguồn sống cho người dân xung quanh. Đầm còn nổi tiếng với phong cảnh nên thơ, hữu tình. Khi bình minh cũng như lúc hoàng hôn, cảnh người dân thả lưới trên đầm đẹp như bức tranh thủy mặc. Hay đêm xuống, hàng ngàn ngọn đèn chong của ngư dân in bóng nước lung linh.

Dù đẹp mê hồn như vậy nhưng theo những người cố cựu ở đây kể lại, thời chiến, máy bay Mỹ mỗi khi đi ném bom về ngang đều thả hết xuống đầm cho nhẹ lái. Hệ quả của sự không biết trân trọng cái đẹp là có ít nhất 2 chiếc trực thăng bị quân Giải phóng bắn rơi tại đầm. Hiện tại, thi thoảng người ta vẫn còn vớt được dưới đầm những vỏ đạn do chiến tranh để lại.

Trên mặt đầm mênh mông, chấm phá những ngôi nhà sàn nhỏ, đó là nhà ở để canh lưới của ngư dân. Người lái đò tên Thoàng cho chúng tôi biết mỗi hộ ở đây được phép khai thác, đánh bắt thủy sản trong phạm vi 100 m mặt nước. Rồi anh chở chúng tôi ghé vào một nhà sàn cực rộng giữa đầm. Đó là một ngôi nhà rộng đến 8 gian theo kiểu miệt vườn, được đổ sàn chắc chắn và lợp lá dừa nước. Thoàng giới thiệu đây là nhà của cha anh, người được du khách phương xa đặt cho biệt danh là “vua đầm”. Tên ông là Nguyễn Văn Hùng, thường gọi là Hai Hùng.

Ngồi trong căn nhà dài, rộng chơi vơi trên sóng nước, gió lộng tứ bề, đối diện là vị chủ nhà dáng vóc to lớn, cười nói hào sảng, tôi cứ ngỡ như đang sống giữa thời khai hoang mở đất xa xưa. Song, trong ngôi nhà này, dường như không thiếu vật gì của cuộc sống hiện đại, kể cả máy tính bảng. Đặc biệt, trên ngôi nhà sàn còn có cả một vườn rau. Chỉ xuống sàn nhà lót ván láng bóng, ông Hai Hùng tự hào khoe: Khách du lịch hay ghé nhà tôi, có cả khách Tây, Hàn Quốc… Lúc mới ra đây, tôi chỉ cất nhà vừa đủ ở, sau này, thấy khách nhiều quá nên cơi nới ra dần, nay đủ chỗ nghỉ ngơi cho 50 người cùng lúc. Để có nước sinh hoạt, tôi cho khoan giếng xuống dưới đáy đầm hàng trăm thước. Điện thì kéo từ trong bờ ra. Đồ ăn thì khỏi phải lo, tôm - cua - cá dưới đầm vô kể, cứ xuống mà bắt lên ăn.

Theo ông Hai Hùng, trước đây, khi tôm cá còn nhiều, chỉ cần một chiếc xuồng con, một cây chài hoặc vài tay lưới là có thể nuôi sống được một gia đình 5-7 miệng ăn. Thậm chí chỉ cần lấy xuồng máy chạy một đoạn trong đầm là tôm, cá tự nhảy vào xuồng, ăn không hết. Nên ở đây có câu ca rằng: “Chồng đem tấm lưới chặn dòng sông/Vợ vác cần dài xuống bến câu/Nắng sớm ra đi chèo một mái/Trăng đêm trở lại cá đầy khoang”. Rồi ông chợt ngậm ngùi: “Gần đây, nhiều người ở nơi khác vào đầm bắt cá bằng xiệc điện. Dân tại chỗ xua đuổi thì họ quay sang ăn cắp những miệng lú. Tôi và bà con trong đầm tức lắm nhưng không bắt tại trận nên không làm gì được họ. Tôm, cá vì thế mà ít dần”.

Du lịch còn xa

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, trong bản đồ quy hoạch du lịch của tỉnh, đầm Bà Tường là một lựa chọn cho du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử cách mạng.

Tuy nhiên, theo chúng tôi biết, đến thời điểm này, chưa có một dự án khai thác du lịch thực thụ nào ở đây. Nếu không có những người dân như ông Hai Hùng có nhà trên đầm hằng ngày niềm nở đón khách thì có lẽ không du khách nào có thể nán lại đầm quá nửa ngày. Tôi bất giác ngộ ra rằng chẳng có câu chuyện truyền thuyết nào về đầm Bà Tường thú vị bằng chính những con người đang sống tại đây. Họ chính là những người đã không để lãng phí một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho con người vùng cuối đất.

 

Bài và ảnh: DUY NHÂN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất