LOẠN… THẦN DƯỢC: Phó mặc hên xui

Tin mới

17/09/2013 23:03

Nghe đồn thổi cây, rễ mật nhân, kim cương, chạc quẹt, cam lồ… là “thần dược”, nhiều người đổ xô vào núi rừng săn tìm hoặc lùng mua về dùng nhưng hầu như đều chịu cảnh tiền mất tật mang

Mới đây, bà L.T.Q (ngụ xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) nghe đồn cây cam lồ chữa bá bệnh đã tìm đến ông Đ. (xã An Hiệp, huyện Tuy An) mua về chữa bệnh thấp khớp. Sắc uống hơn 2 kg rễ cam lồ khô, mất hơn 2 triệu đồng nhưng bệnh ngày càng trở nặng. “Nhiều cây dại độc tính rất cao, nếu dùng nhầm thì không chỉ tiền mất, tật mang mà còn có nguy cơ tử vong” - lương y Phan Kỳ Nam, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Phú Yên, khuyến cáo.

Đừng tin “cây bá bệnh”

Trong nhiều loại cây cỏ “thần dược”, có lẽ mật nhân được tin dùng nhiều nhất. Trên nhiều tuyến đường ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lúc nào cũng bày bán la liệt loại cây này. “Trung bình mỗi ngày tôi bán được 5-10 kg mật nhân. Số mật nhân này tôi đào tìm ở Vườn Quốc gia Yok Đôn” - anh Trần Văn Hùng - bán cây mật nhân trên đường Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột - cho biết.

Cạnh đó, một phụ nữ cũng bày bán hàng chục ký cây mật nhân. Thấy chúng tôi tới, chị chào mời: “Nhiều người bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ…, đi bao nhiêu bệnh viện, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, vậy mà chỉ cần dùng mật nhân là hết. Có người bị ung thư giai đoạn cuối, uống vài chục ký mật nhân cũng khỏe ra”. Chúng tôi thắc mắc: “Sao người nhà tụi này bị tiểu đường uống nhiều rồi mà chẳng thấy thuyên giảm gì cả?”. Chị ta ngượng ngùng: “Thì hên xui thôi”!

Theo lương y Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Đông y TP Buôn Ma Thuột, “cây bá bệnh” mật nhân có thể chữa trị các bệnh viêm nhiễm đường ruột. Tuy nhiên, gần đây, có thông tin loại cây này chữa được nhiều bệnh nan y nên người dân đã đổ xô vào rừng khai thác về dùng hoặc bán. “Nếu không sớm có biện pháp ngăn chặn thì cây mật nhân sẽ biến mất” - ông Hải lo ngại.
 
Người dân Kon Tum vào rừng săn tìm cây kim cương. Ảnh: Cao Nguyên

Thời gian qua, rất nhiều người dân ở Tây Nguyên đã dùng mật nhân ngâm rượu hoặc nấu nước uống. Một số lương y cho biết hiện chưa phát hiện độc tính cũng như dược tính gì đặc biệt của loại cây này để được xưng tụng là “thần dược” nhưng nếu dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. “Với người có sức đề kháng yếu, mang nhiều bệnh liên quan đến nội tạng thì dùng mật nhân lâu ngày sẽ nguy hiểm đến tính mạng” - một lương y lo ngại.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, cây mật nhân cũng được cho là có thể chữa bách bệnh, đặc biệt có công hiệu tăng cường “bản lĩnh đàn ông”. “Cây mật nhân chỉ có thể chữa một số bệnh thông thường. Người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại cây này để tránh trường hợp đã mất tiền còn mang thêm bệnh vào thân” - ông Dương Bá Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viên Y học cổ truyền Hà Tĩnh, khẳng định.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, việc người dân đổ xô đi khai thác hoặc tìm mua các loại cây, rễ mật nhân, kim cương, kê huyết đằng, chạc quẹt… về sử dụng đều xuất phát từ tin đồn chúng có khả năng chữa được bách bệnh. Thế nhưng, thực tế, rất nhiều người phải tiền mất tật mang vì quá tin vào “thần dược”.

“Lấy vợ gần 6 năm nhưng chưa có con, nghe nhiều người nói uống cây mật nhân ngâm rượu có tác dụng tăng cường khả năng sinh lý nên tôi tìm mua 5 kg với giá 1 triệu về ngâm uống. Dùng 2 năm nay nhưng vợ cũng chẳng thấy gì, sức khỏe tôi thì ngày càng giảm sút, chưa kể mang chứng nghiện rượu” - anh Lê Tấn Nam - ngụ phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết.

Tào lao kim cương, chạc quẹt…

Cách đây hơn một năm, một phụ nữ tên Hồng ở TP Kon Tum đến gặp chị Tâm, chủ cửa hàng tạp hóa ở xã Ngọc Lây, nhờ thu gom cây kim cương. Theo thỏa thuận, chị Tâm gom được khoảng 5 kg thì gọi điện cho bà Hồng vào lấy. Mỗi lúc vào lấy hàng, bà Hồng cho chị Tâm ứng trước 2 triệu đồng.

“Tôi hỏi công dụng của cây này là gì mà mua giá cao thế nhưng bà ta bảo không biết, nói mua về bán lại cho một số thương lái Trung Quốc làm thuốc chữa bệnh ung thư. Không biết lá kim cương có công hiệu thế nào nhưng bán bao nhiêu người ta cũng mua hết. Nhiều người trong vùng thấy vậy cũng tìm cây kim cương về ngâm rượu, sắc uống thử nhưng đều thất vọng” - chị Tâm băn khoăn.

Thời gian qua, ở các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều đầu nậu đến lùng mua cả thân, rễ, lá kim cương với giá rất cao. “Cứ từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, hàng trăm người dân lại kéo nhau vào rừng tìm cây kim cương về bán” - chị Tâm cho biết. Theo nhiều lương y, cây kim cương có thể dùng để chữa các bệnh lao phổi, khô phổi, thần kinh suy nhược… Tuy nhiên, đây không phải là “thần dược’ chữa bệnh ung thư hay tim mạch như lời đồn.

Trong các loại cây cỏ được cho là “thần dược”, chạc quẹt cũng được nhiều người tin dùng. Gần đây, tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đầu nậu tập trung rất nhiều để thu mua loại cây này với giá 25.000-30.000 đồng/kg. “Nghe đầu nậu nói thương lái thu mua về làm thuốc chữa nhiều bệnh nhưng chúng tôi dùng cũng chẳng thấy tác dụng gì” - anh Trần Văn Sơn - ngụ xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn - cho hay.

Theo ông Dương Đăng Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đông Y Hà Tĩnh, chạc quẹt dù là loại cây thuốc, có thể chữa một số bệnh thông thường nhưng gọi là “thần dược” thì quá đáng!
 

Không hề có thần dược

Lương y Phan Kỳ Nam, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Phú Yên, cho biết cam lồ - nhiều nơi gọi là chanh rừng - có thân, lá, gai và rễ giống xáo tam phân. “Hiện chưa có kết luận khoa học nào về dược tính cũng như công dụng của nó nên hầu hết các lương y đều chưa dám bốc thuốc cho bệnh nhân” - ông Nam khẳng định.

Trong khi đó, theo bác sĩ Lê Bá Thịnh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên - trong thực tế, theo đông y, không có loại cây cỏ nào được xem là thần dược trị bá bệnh. “Mỗi loại thảo dược đều có dược tính khác nhau. Không phải chỉ với loại dược tính ấy là đã chữa được bệnh mà phải dùng nhiều loại khác nhau để chữa một bệnh nào đó” - ông giải thích.

Nhóm Phóng viên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất