Nhọc nhằn mưu sinh

“Nghệ sĩ” đường phố

Tin mới

20/03/2014 20:19

Không chỉ bán sức lao động, họ còn bán cả sức khỏe và đặt cược tính mạng của bản thân để đổi lấy miếng cơm, manh áo. Đáng quý là dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng cố gắng kiếm tiền chân chính

12 giờ đêm, nhiều quán nhậu ở TP HCM vẫn không ngớt khách vào ra. Góp phần vào không khí náo nhiệt của tiệc nhậu là những màn biểu diễn mua vui của các vũ công, ca sĩ, nhà ảo thuật đường phố.

Thỏa đam mê

Tối 14-3, một thanh niên chở theo chiếc loa to phía sau xe dừng lại trước một quán nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 5). Nhạc vang lên cùng điệu nhảy hip hop được anh ta thực hiện ngay giữa lòng đường. Vài chiếc xe chạy ngang qua, vội vàng lách trách khi suýt đụng phải chàng vũ công. Sau vài lần chuyển nhạc với các điệu nhảy khác nhau trong khoảng 20 phút, người thanh niên dừng lại, lấy kẹo cao su đến từng bàn mời mua.

Khi chúng tôi hỏi chuyện, anh giới thiệu tên Lộc nhưng lấy “nghệ danh” là Khang. “Em 20 tuổi, đi làm được 2 năm rồi. Em học đến lớp 11 thì nghỉ, đứa bạn cùng quê Bình Thuận rủ vào đây nhảy dạo với nó. Em thích nhảy lại đang thất nghiệp nên nghe nó rủ là đi liền. Em tập nhảy theo đĩa, rồi bạn chỉ thêm cho vài kiểu nữa, khoảng 2 tuần thì ra đường. Mới đầu, em đi theo bạn để học kinh nghiệm. Được một tháng thì tách riêng. Giờ bạn về quê rồi, còn mình em ở lại tiếp tục thôi” - Khang nói.

 

Màn biểu diễn nhai dao lam của Nhóc khiến nhiều thực khách e ngại
Màn biểu diễn nhai dao lam của Nhóc khiến nhiều thực khách e ngại

 

Đưa tay chỉ chiếc loa được cột chặt sau yên xe máy vẫn đang phát điệu nhạc sôi động, Khang khoe: “Em vay mượn người thân, bạn bè mua cái loa đó 2,9 triệu đồng, thêm cái USB chừng trăm ngàn nữa, làm chừng vài tháng là trả hết”. Mỗi tối, Khang rời nhà lúc 19 giờ, đảo qua các cung đường ăn nhậu như Nguyễn Tri Phương, đoạn bờ kè Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Thành Thái… rồi trở về nhà lúc 2 giờ sáng. “Hôm nào ít thì kiếm được 300.000,  nhiều thì 400.000 đồng. Nghề này cực nhưng cũng sống tạm, với lại được nhảy là em thấy vui rồi, chỉ sợ trời mưa, không làm ăn gì được” - Khang cho biết. Khi được hỏi nhảy ngoài đường, trời tối, có sợ xe cộ qua lại đâm trúng không, Khang cười xòa: “Sợ thì lấy gì mà sống?”.

Ban ngày chạy xe ôm, tối đến, anh Hậu (35 tuổi, quê Tiền Giang) lại rong ruổi khắp các nẻo đường bán kẹo kéo. Hớp ngụm nước, anh chia sẻ: “Chạy xe ôm giờ cũng ế ẩm nên 3 năm nay, buổi tối tôi đi hát dạo bán kẹo kéo kiếm thêm chút tiền lo cho hai đứa nhỏ đi học. Hồi mới làm, kiếm được cũng khá vì lúc đó còn ít người bán. Giờ đi đâu cũng gặp hát dạo bán kẹo kéo nên kiếm không bao nhiêu nhưng được đồng nào đỡ đồng nấy. Hơn nữa, thỏa cái thú được hát hò”.

Đặt cược tính mạng

Tối 15-3, tại một quán nhậu trên đường Thành Thái, sau tiếng thét lớn để gây sự chú ý, một cậu bé chừng 14-15 tuổi, thân hình gầy gò, gương mặt bơ phờ, hốc hác, mặc bộ quần áo màu vàng bắt đầu thực hiện màn ngậm xăng phun lửa và nhai lưỡi lam. Nhìn mảnh dao lam được cậu bé nhai rào rạo trong miệng, không ít thực khách đang ăn phải buông đũa, e ngại. “Em làm nghề này gần 3 năm, hồi chỉ mới 12 tuổi. Em biết khá nhiều trò nhưng hôm nay mệt nên diễn nhanh” - Nhóc (tên cậu bé) nói.

Nhóc quê ở Tây Ninh. Cha mẹ li hôn, không ai quan tâm đến em. Buồn chán, Nhóc bỏ nhà lên TP HCM tự kiếm sống từ năm 10 tuổi. Hơn 1 năm học nghề, chuyện chảy máu, bị thương đã trở nên quen thuộc với em. Nguy hiểm nhất là quá trình học nhai dao lam. “Thời gian đầu học phun lửa, tối nào miệng em cũng sưng, bỏng, không ăn được gì. Nhưng chưa bằng luyện ăn dao lam, học lâu nhất mà cũng chảy máu nhiều nhất. Có điều, làm riết rồi cũng quen” - Nhóc kể. Hỏi em biết nguy hiểm sao chọn học nghề này, Nhóc cười buồn: “Để kiếm ăn phải chịu chứ. Nghề này nếu chỉ diễn một trò thì người ta không cho tiền. Học nhiều trò, càng độc, càng nguy hiểm, khách mới thương”. Nhóc cho biết bắt đầu làm việc khi màn đêm buông xuống và kết thúc lúc nửa đêm, số tiền kiếm được mỗi tối em đem về nộp lại cho “sư phụ” một nửa.

May mắn hơn Nhóc, Tâm (15 tuổi, quê Tiền Giang) được một người anh lớn hơn 2 tuổi “truyền nghề” nên không phải đóng “tiền hụi”. Mang chiếc giỏ xách đựng đạo cụ hành nghề, gồm hộp dao lam, mấy chai dầu hỏa, que mồi lửa… lên vai, với một chút cứng rắn, chai lì, Tâm nói: “Bị thương là chuyện bình thường. Chảy máu miệng thì súc nước muối. Bị bỏng thì mua thuốc về xức hoặc uống chứ tiền ăn còn không có lấy đâu đi bệnh viện. Mà mấy chuyện đó chỉ xảy ra thời gian đầu, lúc mới tập thôi, quen rồi miệng cũng không còn cảm giác nữa”. Tâm nhoẻn miệng cười chào chúng tôi rồi bươn bả đi tìm quán nhậu khác để tiếp tục công việc. Đêm vẫn còn rất dài… 

 

Đắng cay

Náo nhiệt và lôi kéo sự chú ý của thực khách nhiều hơn cả là màn biểu diễn vô cùng sexy của cô gái 19 tuổi tên My tại một quán nhậu trên đường Trường Sa (quận Phú Nhuận). Áo hai dây hở ngực, quần ngắn, My không ngừng uốn éo thân mình, hất tung mái tóc dài trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của thực khách.

Sau màn biểu diễn, một khách nam dúi vào tay My 20.000 đồng rồi vuốt ve nữ vũ công. Thoáng ngại ngùng, My cảm ơn khách rồi bước vội sang bàn khác mời kẹo. “Khách sờ soạng thì mình chạy đi bàn khác thôi chứ mấy ông đó cũng không dám làm liều đâu. Mình khôn khéo chút xíu là được, lúc nào cũng tự nhủ bán điệu nhảy chứ không bán thân. Mỗi đêm kiếm được chừng 500.000 đồng nhưng nhiều lúc tủi thân và cay đắng lắm” - My chua chát.

 

Bài và ảnh: Kha Miên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất