Nghĩ từ chiếc máy bay mất tích

Tin mới

10/03/2014 23:29

“Bố ơi, bố hãy về với con nhé. Những ngày này con đọc báo rất nhiều và tất cả họ muốn nói bố sẽ không về với con nữa. Bố hãy nhanh trở về với con đi. Chúa hãy giúp bố về sớm với cháu đi. Bố hãy nhanh về bố nhé, để con khỏi phải đọc những lời khủng khiếp kia nữa…”.

Đó là những dòng của bé Meira E. Nari viết trên trang Twitter của mình. Bố của em là Andrew Nari - tiếp viên trưởng của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH 370 đang bị mất tích.

Lời của Meira E. Nari xoáy vào tâm can của hàng triệu con người. Và trên chuyến bay đó, không chỉ có một ông bố hay một bà mẹ, cho nên có nhiều bé đang khoắc khoải mong bố mẹ trở về nhưng đã không viết ra thành lời hoặc có những người bố, người mẹ đang chờ đứa con của mình trở về trong niềm hy vọng mong manh. Một người mẹ đã thốt lên rằng ước gì mình được là hành khách thay cho đứa con trai trên chiếc máy bay mất tích.

Nhiều nơi trên thế giới tổ chức đêm cầu nguyện cho sự bình an của chiếc máy bay đó, hay nói đúng hơn là cầu nguyện cho 239 người trên chuyến bay định mệnh.

Vì 239 sinh mạng, nhiều nước tổ chức công tác tìm kiếm, cứu hộ. Việt Nam, dù không có công dân là hành khách của chiếc máy bay mất tích nhưng đã huy động tổng lực cho công tác tìm kiếm và cứu hộ. Một mạng người cũng vô cùng quý giá, huống chi 239 mạng người. Báo chí Việt Nam đưa tin dày đặc về vụ này. Người dân xứ mình cũng theo dõi sát sao từng diễn biến ngoài biển trên các trang báo và có lẽ ai cũng ước mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Trong hoàn cảnh ấy, liệu có mấy ai giật mình hoảng sợ khi nghĩ về cái chết vì tai nạn giao thông đường bộ của chính đất nước mình? Mới 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã mất đi gần 2.000 người vì tai nạn giao thông. Bình quân, cứ một ngày trôi qua, Việt Nam có 30 người chết vì tai nạn giao thông.

Và lạ thay, cho dù dân mình chết mỗi năm hơn chục ngàn người vì tai nạn giao thông mà cái sự chết chóc ghê gớm ấy lại “trôi qua” êm ả, chẳng thấy gì ồn ào, to tát. Người ta đọc tin về tai nạn giao thông dường như không còn cảm xúc bởi lẽ chuyện đó đã quá bình thường.

Trên đất nước này có rất nhiều đứa bé như Meira E. Nari, chờ đợi bố hoặc mẹ của mình trở về trong tuyệt vọng vì bố mẹ của các cháu đã ra đi mãi mãi vì tai nạn giao thông. Nạn nhân của tai nạn giao thông ở Việt Nam để lại nỗi đau cho hàng vạn gia đình hằng năm. Người chết là niềm tiếc thương, người sống bị thương tật thì trở thành gánh nặng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã nhanh chóng có công văn chỉ đạo áp dụng an ninh hàng không cấp độ 1 ngay sau sự cố máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích song có lẽ ông bộ trưởng cũng nên nghĩ đến một biện pháp an ninh đường bộ và áp dụng khẩn cấp để cứu lấy hàng ngàn mạng người dân Việt Nam mỗi năm.

Chân Ngôn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất