Nhọc nhằn sau vô lăng

Tin mới

05/10/2014 21:43

Ăn ngủ thất thường, luôn đối mặt với những áp lực như ế khách, bị CSGT thổi phạt, xe hỏng, tai nạn… Đời tài xế xe khách không hề thênh thang, lộng gió như những con đường họ đi qua

TP HCM nắng trưa như đổ lửa, người đàn ông đứng trước đầu xe khản giọng mời khách. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng ông ta vẫn đội nắng mong kiếm thêm vài vị khách cuối cùng trước giờ xuất bến. Đó là tài xế Huân, lái xe khách giường nằm chạy tuyến TP HCM - Đà Nẵng. “Vì miếng cơm phải cố cày cục vất vả” - anh Huân bộc bạch.

Uống nước cầm hơi

Đúng 11 giờ, xe xuất bến. Trên xe có 2 tài xế, 2 phụ xe, người quản lý cùng với 8 hành khách. “Hôm nay vắng khách, phải rảo thêm cho đầy ghế” - tài xế Huân nói trong khi tài xế Tuấn lấy gối, mền tìm chỗ trống để ngủ. Đón được lượng khách kha khá, xe mới chính thức thẳng tiến Đà Nẵng.

Chạy đến địa bàn quận 12, tài xế cho xe tấp vào quán cơm để phụ xe Tiến nhảy xuống mua rồi giục tài xế Tuấn dậy ăn. Trong khi đó, anh Huân vẫn tiếp tục cầm vô lăng đến khoảng 15 giờ, khi xe dừng lại để hành khách đi vệ sinh, mới tranh thủ nuốt vội hộp cơm đã khô cong.

“Đời tài xế là vậy, đói bụng thì uống nước cầm hơi chứ đang lái xe làm sao ăn được”. Huân tiếp tục cầm lái đến hơn 18 giờ mới giao ca lại cho tài xế Tuấn lúc này đã ngủ được giấc dài.

Như vậy, từ khi xe lăn bánh đến lúc này, tài xế Huân đã lái xe liên tục gần 8 giờ, gấp đôi giờ chạy xe theo quy định. “Quy định là vậy chứ có tài xế nào tuân theo đâu. Trong suốt hành trình chẳng ai giám sát, xử phạt việc này nên tài xế chạy đến khi nào mệt, buồn ngủ thì thôi” - anh Huân cho biết.

Xe hỏng dọc đường, tài xế Tuấn phải chui xuống gầm để sửa
Xe hỏng dọc đường, tài xế Tuấn phải chui xuống gầm để sửa

Càng về khuya, đường càng vắng, xe cứ thế lao nhanh vào màn đêm, thỉnh thoảng tài xế Tuấn nghiêng người qua lại cho đỡ mỏi hoặc châm thuốc hút để chống cơn buồn ngủ.

Sau cuộc hành trình mất gần 23 giờ, chiếc xe khách mới ra tới Đà Nẵng. Không kịp tắm rửa, cơm nước, cả nhóm lại nhanh chóng trả khách rồi nhận khách mới để quay đầu trở lại TP HCM.

“Anh em chúng tôi vừa lo đón thêm khách dọc đường vừa phải đối phó với CSGT, canh giờ chạy cho kịp chuyến quay đầu. Do vậy, đêm hôm, đường vắng, hành khách ngủ, mình nhấn ga thêm một chút mới bù kịp lúc xe chạy chậm, hư hỏng dọc đường” - tài xế Huân bộc bạch.

Nghèo vẫn hoàn nghèo

Trung bình mỗi chuyến xe đi - về Đà Nẵng - TP HCM, tài xế được chủ xe trả tiền công 1 triệu đồng. Mức thu nhập này không thấp nhưng cũng không làm cuộc sống của họ khá hơn. Tài xế Hùng (SN 1968) tâm sự ngay lúc còn rất nhỏ, ông đã mê lái xe nên năm 15 tuổi liền xin đi phụ xe khách rồi được giao lái chính.

Sau 15 năm cầm lái, ông vay 200 triệu đồng để mua xe 45 chỗ chạy tuyến Đà Nẵng - TP HCM. Nhưng sau 2 năm làm chủ thì thất bại nên ông đành bán xe trả nợ ngân hàng và trở lại với nghiệp lái xe thuê.

Do thường xuyên vắng nhà nên 3 đứa con của ông không được chăm sóc chu đáo đã bỏ học từ nhỏ và hiện đang thất nghiệp. “Tụi nó lớn lên thiếu sự định hướng nên bỏ học đi làm nhưng nghề nghiệp cũng không ra gì và giờ tôi phải bao sân luôn. Việc xảy ra có phần lỗi của mình nên tôi cố gắng chạy xe, kiếm thêm thu nhập để bù đắp cho tụi nó. Tuy vậy không phải lúc nào cũng đủ ăn. Tôi chỉ mong đừng bị bệnh tật gì để tiếp tục lái xe” - ông Hùng tâm sự.

Cũng mê cái nghiệp cầm vô lăng như ông Hùng, tài xế Huân cũng từng hết làm thuê đến làm chủ rồi lại làm thuê. Anh có tới 4 vợ nhưng hiện vẫn đi về một mình vì không ai chịu nổi cảnh chồng thường xuyên vắng nhà. “Cha mẹ tôi vốn là công chức nhưng từ nhỏ đã mê xe nên giờ tôi phải phiêu bạt như thế này. Nếu lúc trước chịu ăn học đàng hoàng thì giờ này tôi đã khác” - anh Huân thở dài.

Dễ lâm vào “tứ đổ tường”

Nhân nói chuyện cánh tài xế nổi tiếng đào hoa, anh Tuấn cho biết do tài xế đường dài thường xuyên xa vợ con nên khi gặp khách nữ thường trêu ghẹo cho vui. “Có nhiều khách không quan tâm nhưng cũng có một số đáp lại và thế là nói chuyện riết rồi trở thành có chuyện. Có người bỏ cả vợ con theo người tình” - anh Tuấn kể.

Giỏi “cua gái” nhất phải kể đến tài xế Dũng. Vốn cao ráo, mặt mũi dễ nhìn, nói chuyện có duyên nên anh rất được lòng phụ nữ. Hiện anh Dũng có 1 vợ và 3 nhân tình. Anh cười giả lả: “Khi chúng tôi gặp rắc rối gì thì có đến 4 nàng một lúc. Ban đầu biết mình có bồ nhí, vợ lớn vác dao đi tìm đòi chém rồi chửi lộn, giận hờn bỏ về nhà ngoại… Nhưng mình không bỏ thói trăng hoa nên riết rồi bả cũng im lặng. Và như thế mình có thêm mấy bà nữa”.

Ngoài chuyện bồ bịch lăng nhăng, cánh tài xế đa phần là nghiện cờ bạc, rượu chè thậm chí cả ma túy. Có nhiều tài xế vì mê không dứt được nên bao nhiêu thu nhập từ lái xe đổ hết vào trò đỏ đen, thậm chí phải cầm xe.

“Đã là tài xế xe khách đường dài không dính vào bài bạc, số đề, cá độ bóng đá, nhậu cũng dính vụ gái gú. Miễn sao mình chơi có chừng mực để dành tiền nuôi vợ con” - một tài xế thừa nhận.

Kỳ tới: Những ám ảnh thường trực

Không biết sửa xe đừng làm tài xế

Tài xế Huân tâm sự lúc mới xin đi làm phụ xe, anh bị chủ chửi mắng thậm tệ do không biết sửa xe nên phải bỏ thời gian 2 năm đi học nghề sửa ô tô. “Xe đi đường dài hay bị hư hỏng, nằm đường nếu không biết sửa thì không thể làm tài xế” - anh Huân nói.

Thực tế chứng minh lời anh Huân khi trong chuyến xe TP HCM - Đà Nẵng mà chúng tôi đi theo có đến 2 lần xe bị bể bầu hơi. Nếu tài xế không có tay nghề chắc chắn xe không về kịp thời gian quy định. Mỗi lần xe bị hỏng, trong lúc hành khách cằn nhằn, khó chịu thì cánh tài xế, phụ xế phải tất bật chui xuống gầm xe để sửa cho bằng được bất chấp nắng, mưa.

 

Bài và ảnh: TRƯỜNG HOÀNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất