GIÀ NHƯNG KHÔNG CỖI (*)

Những đôi chân không mỏi

Tin mới

02/10/2014 22:05

Bệnh tật dường như đã bất lực trước 2 người đàn ông tuổi thì già nhưng chân thì trẻ, chọn chạy bộ, leo núi làm vui

Ba năm qua, năm nào đến kỳ giải việt dã khu vực Nam Trung Bộ do Báo Phú Yên tổ chức, ông Đặng Kim Khi (76 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cũng đăng ký dự thi và lần nào cũng nhận lời đề nghị: “Bác lớn tuổi rồi, thôi nghỉ cho khỏe!”.

Già mà gân lắm!

Kể lại chuyện này, ông Khi nói như trách: “Họ lo tôi có bề gì trên đường chạy nhưng có sao đâu. Tôi khám sức khỏe, bác sĩ bảo tôi còn chạy thi tốt”. Tuy nhiên, ban tổ chức giải không thể đưa tên ông vào danh sách vì lứa tuổi ấy chẳng còn ai để thi với ông.

Mỗi sáng, ông Khi chạy bộ gần 10 km trước khi lao ra biển bơi gần 
1 km nữa Ảnh: HỒNG ÁNH
Mỗi sáng, ông Khi chạy bộ gần 10 km trước khi lao ra biển bơi gần 1 km nữa Ảnh: HỒNG ÁNH

Ông Khi bắt đầu dự giải việt dã Báo Phú Yên từ năm 2003 cho lứa tuổi từ 56 trở lên. Năm ấy, ông đoạt giải ba. Trong 4 mùa giải kế tiếp thì hết 3 mùa ông giành giải nhất. “Bác ấy già mà gân lắm. Đặc biệt, khi sắp về đích, bác ấy “rút” không ai chịu nổi” - anh Nguyễn Nhật Nam, một vận động viên tham gia giải việt dã, kể.

Ông Ráng hạnh phúc bên bà Hổ, người vợ luôn sát cánh trong những chuyến leo núi của chồngẢnh: THIÊN KIM
Ông Ráng hạnh phúc bên bà Hổ, người vợ luôn sát cánh trong những chuyến leo núi của chồngẢnh: THIÊN KIM

Năm 2011, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức giải leo núi quốc tế Đá Bia ở Phú Yên. Vượt qua hơn 100 vận động viên đến từ 19 đoàn của nhiều nước, ông Khi đã giành giải nhất ở lứa tuổi 46 trở lên. Ngày đó, khi vượt gần 200 bậc đá dựng đứng để lên đến đỉnh ngọn núi cao 706 m, không ít vận động viên trẻ đứng không vững, mặt cắt không còn chút máu còn ông Khi lại ứng khẩu ngay một bài thơ 8 câu có tiêu đề “Chinh phục Đá Bia”, trong đó có 2 câu: “Ngó lên sừng sững mây che núi/Nhìn xuống xôn xao sóng vỗ bờ”.

Không chỉ chạy nhanh, leo giỏi, làm thơ hay, ông Khi còn là huấn luyện viên môn thái cực quyền và là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố phường Phú Thạnh. “Không ít tên trộm, cướp bị tôi và mấy anh em gô cổ đưa lên công an phường. Khi ra tù, có tay đến “thăm sức khỏe” tôi, tôi nói: “Nếu thích, cứ tay đôi”. Thấy không ăn, họ bỏ về” - ông cười sảng khoái.

Bây giờ, dù không còn được cho thi thố nhưng mỗi sáng, ông Khi vẫn dậy sớm chạy bộ gần chục cây số rồi ra biển bơi. “Nhờ đều đặn tập thể dục nên tôi chẳng biết ốm đau là gì. Nhiều bà thấy vậy cũng hay ghẹo tôi lắm” - ông khề khà cười làm rung những bắp thịt. Có lẽ nhiều phụ nữ mê ông thật nên người dân phường Phú Thạnh mới có câu chọc: “Người ta thể dục dưỡng sinh. Hai Khi thể dục kiếm chút tình vui chơi”.

Còn sức là còn leo

Nói về độ gân thì có lẽ ông Huỳnh Văn Ráng (SN 1931) là quán quân. Ở tuổi 83, ông Ráng vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh Fansipan. Tìm đến nhà ông ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi ra tiếp không phải một cụ già. Dáng người thấp nhưng chắc đậm với mái tóc hớt cao, nước da đen bóng, trông ông Ráng như chưa bước qua tuổi sáu mươi. Hỏi sao bác vừa trẻ vừa khỏe quá vậy, ông cười: “Có gì đâu cô ơi, chỉ cần vận động nhiều là khỏe thôi”.

Ông Ráng kể hồi trước gia đình vốn nghèo nên phải làm lụng quanh năm. Khi con cái khôn lớn, ông được “nghỉ hưu” nhưng “ngồi một chỗ là ít bữa gân cốt rệu rã” nên lại phải vận động. “Tui bắt đầu leo núi cách đây khoảng 20 năm. Hầu như các núi cao thấp của miền Nam tui đều leo hết rồi” - ông Ráng khẳng định.

Năm 2007, khi đang ở tuổi 76, ông Ráng ra Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đăng ký leo Fansipan nhưng đơn vị cấp phép không đồng ý. “Thấy tui nài nỉ riết, họ bảo cho kiểm tra chân tay rồi nói với nhau “hổng chừng ông già này leo được à” rồi quyết định cho tui leo” - ông Ráng kể. Sau đó, vào các năm 2010, 2013, ông Ráng tiếp tục leo ngọn núi này nhưng lần nào cũng dừng lại ở độ cao 2.800 m. Đến tháng 6-2014, khi đã ở tuổi 83, bằng tất cả quyết tâm, ông đã đặt chân lên đỉnh của nóc nhà Đông Dương vào lúc 17 giờ. “Lúc đó, nhiệt độ xuống gần 0 độ nhưng tui không thấy mệt mỏi hay lạnh lẽo gì, ôm cái cột mốc hình tam giác, tui sung sướng không nói nên lời” - ông Ráng bồi hồi.

Ông cho biết mỗi tháng, ông đều leo một ngọn núi nào đó ở miền Nam mà thường là núi Bà Rá (tỉnh Bình Phước). Ngoài ra, ông thường xuyên đến Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng ở TP HCM leo núi nhân tạo để luyện cho đôi tay chắc, khỏe. “Leo núi mệt lắm nhưng leo tới nơi thấy mình khỏe hơn. Bởi vậy, còn sức là tui còn leo” - ông Ráng nói chắc nịch. 

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 1-10

Kỳ tới: Trường thọ có khó gì!

Kỷ lục gia hạnh phúc nhất

Ông Huỳnh Văn Ráng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu trên khi trong mấy chục năm leo núi, ông luôn được sự đồng hành và yểm trợ hết mình của người bạn đời - bà Lê Thị Hổ (79 tuổi). “Tui đi đâu cũng có bả đi cùng, núi nào thấp thì bả leo chung, núi nào cao thì bả đi cáp treo rồi chờ tui trên đỉnh. Mấy lần tui leo Fansipan, bả tới tận chân núi để đưa đi và đón về” - ông Ráng khoe. Về với ông Ráng hơn 60 năm, sinh cho ông 9 người con nhưng ở tuổi 79, bà Hổ khỏe không kém chồng. Ngoài đi leo núi cùng chồng, bà Ráng còn ngược xuôi khắp nơi làm từ thiện. “Bả khỏe lắm, đi mười mấy ngày nhưng về tới nhà vừa quăng cái giỏ đã xuống bếp nấu cơm, lau nhà...” - ông Ráng kể.

Mấy chục năm nay, bà Hổ không biết bệnh hoạn là gì nhưng trong lần leo núi thứ 4 của ông Ráng, khi biết ông bằng mọi giá phải lên đến đỉnh, bà ở Sa Pa chờ mà lòng như lửa đốt. “Lần đó, huyết áp tui đột ngột tăng cao, phải đi bệnh viện. May là ổng an toàn” - bà Hổ nhớ lại.

 

HỒNG ÁNH - HÀ GIANG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất