Nôn nóng xây dựng Luật Biểu tình "tước đi quyền của người dân"

Tin mới

06/06/2013 12:10

(NLĐO)- Trong khi ĐB Hoàng Hữu Phước cho rằng nôn nóng làm Luật Biểu tình là "tước đi quyền của người dân" cũng như đặt vấn đề đã hỏi ý kiến bảo hiểm nhân thọ... về dự luật này chưa thì nhiều ĐB Quốc hội khác lại tán đồng nên sớm ban hành Luật Biểu tình.

Tại phiên họp về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội ngày 5-6 đã có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh dự án Luật Biểu tình.

 

Luật Biểu tình: Cần hỏi ý kiến bảo hiểm nhân thọ

 

Đại biểu (ĐB) Hoàng Hữu Phước (TPHCM), người từng phản đối dự án Luật Biểu tình tại kỳ họp thứ 4 của QH khoá này, đã bày tỏ sự đồng tình có Luật Biểu tình nhưng đưa ra hàng loạt dẫn chứng không đồng ý xây dựng ngay dự luật này.

 

ĐB Hoàng Hữu Phước cho rằng không nên nôn nóng xây dựng Luật Biểu tình - Ảnh: THẾ DŨNG
 
Theo ông Hoàng Hữu Phước, các dự án trong đó có Luật biểu tình đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XIII, nên theo thứ tự ưu tiên không có lý do gì để có sự nôn nóng, để đưa ra những yêu cầu nói về Luật Biểu tình. “Khi chúng ta xây dựng Luật Biểu tình đòi hỏi rất nhiều những công phu”- ĐB Phước nhấn mạnh.

 

Ông Hoàng Hữu Phước từng gây chú ý tại nghị trường khi đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật Biểu tình khỏi chương trình làm luật của Quốc hội vào tháng 11-2011.

Ông khẳng định, nếu được lấy ý kiến, đa số công dân sẽ không ủng hộ luật này vì "bản chất dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn".

Để chứng minh cho ý kiến này, ông Phước đã dẫn ra nhiều tham chiếu luật pháp của các nước như nước Úc với luật thuộc về tụ tập bất hợp pháp có từ năm 1958; nước Nga với luật được mỉa mai là "luật chống biểu tình" ban hành năm 2012; nước Mỹ với luật HR347 ban hành tháng 10-2012 mà giới báo chí cũng nói đây là "luật chống biểu tình"…

 

“Như vậy sự cẩn trọng đã được đặt ra ở những cường quốc có từ năm 1958 đến nay. Sự cẩn trọng như vậy chúng ta cũng có thể rút kinh nghiệm” – ĐB Hoàng Hữu Phước khẳng định.

 

Với Việt Nam, theo ĐB Phước, người dân đã có những góp ý qua email, qua thư tín và qua buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội với các chức sắc cao cấp từ trung ương đến địa phương.

 

“Như vậy tất cả những cái chúng ta lồng trong ý nghĩa của biểu tình chỉ còn thiếu còn một chi tiết đó là tụ tập đông người, căng biểu ngữ, ngoài ra tất cả đều đã được thể hiện một cách văn minh, hiện đại. Khi chúng ta nói rằng đây là điều cấp bách phải nghĩ tới, phải đưa vào chương trình luật sớm thay vì đợi năm 2015, 2016, phải chăng chúng ta muốn nói lên một điều những buổi tiếp xúc cử tri, tiếp xúc nhân dân, lắng nghe ý kiến của người dân chúng ta đã không thực hiện một cách hiệu quả” - ông Phước đặt câu hỏi.

 

Để “bác” ý kiến cho rằng Luật Biểu tình rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, ông Phước phân tích: khi ra Luật Biểu tình nhất thiết phải sửa một số điều của Luật Hình sự. Bên cạnh đó, phải đặt câu hỏi là đã hỏi ý kiến các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm y tế chưa. “Chỉ khi nào làm việc với tất cả các cơ quan này và đưa những nội dung này vào nội dung của bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm y tế thì chúng ta mới yên tâm để có Luật Biểu tình” - ông nhấn mạnh.

 

Ngoài ra, theo ĐB Phước, “sự gấp gáp đề nghị như vậy chúng ta đã tước đi quyền của người dân, vì người dân cần thời gian tham khảo, tham chiếu, nghiên cứu, tìm hiểu thấu đáo, trao đổi, tranh luận về nội dung sự cần thiết của Luật biểu tình. Đó là chưa kể Luật Biểu tình nếu muốn chúng ta có thể phải thông qua trưng cầu ý dân...”.

 

Đủ các điều kiện để ban hành Luật Biểu tình

 

Trái với quan điểm của ĐB Hoàng Hữu Phước, nhiều ĐB nhấn mạnh bây giờ đủ các điều kiện để ban hành Luật Biểu tình phục vụ, đáp ứng các yêu cầu hiện tại mà cuộc sống đang đặt ra.

 

ĐB Lê Nam (Thanh Hóa) nói ngắn gọn: “Về Luật biểu tình, tôi thấy đây là hiến định chúng ta nợ nhân dân 68 năm rồi, từ năm 1946. Bây giờ đủ các điều kiện để ban hành Luật biểu tình”.

 

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) dành nhiều thời gian phân tích, đề nghị đưa Luật Biểu tình vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.

 

ĐB Trương Trọng Nghĩa cho rằng Luật Biểu tình đáp ứng được quyền hiến định của nhân dân - Ảnh: THẾ DŨNG
 

Theo ĐB Nghĩa, hiện nay vấn đề chúng ta đang băn khoăn là có thể có mâu thuẫn, có những hành vi lợi dụng quyền biểu tình để làm mất an ninh trật tự, xã hội, thậm chí vận động chống Đảng, chống Nhà nước... với một bên là quyền hiến định của nhân dân và nhu cầu của người dân trong một xã hội ngày càng phát triển, một xã hội dân chủ.

 

“Tôi tin rằng với tất cả cái mà chúng ta đã có thì chính Luật Biểu tình là giải quyết được mâu thuẫn này, tức là sẽ ngăn chặn, đề phòng và chống được việc lạm dụng gây mất trật tự an ninh xã hội và thậm chí là những hành vi xấu chống lại chế độ... đáp ứng được quyền hiến định của nhân dân” - ĐB Trương Trọng Nghĩa khẳng định.

 

ĐB Trương Trọng Nghĩa nêu lên: năm 1966 có một Công ước quốc tế do Đại hội đồng Liên hợp quốc ban hành với các quyền dân sự và chính trị. Việt Nam đã tham gia công ước này vào năm 1982, trong Công ước nhân quyền về các quyền nhân sự và chính trị có quyền tụ họp hoà bình. 167 quốc gia trên thế giới là thành viên của Công ước này. “Cho nên đây không phải là việc của chúng ta với nhau mà cũng là cam kết quốc tế của chúng ta” – ông Nghĩa nhấn mạnh.

 

Ngay từ năm 1945 thù trong, giặc ngoài, chính quyền còn trong trứng nước, đặc biệt là dân trí còn rất thấp, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bãi bỏ quyền biểu tình mà yêu cầu báo trước 24 tiếng. “Không có lý do gì mà chúng ta lại không tin tưởng ở chúng ta, mà chúng ta ngại rằng có thể những kẻ lợi dụng và phá hoại điều này” - ĐB Nghĩa tha thiết.

 

Về biện pháp để tránh quá tải, kịp thời gian, theo ĐB Nghĩa, Chính phủ có thể huy động các luật sư, luật gia tham gia để làm sao chúng ta đỡ công sức, tiền bạc cho ngân sách, đồng thời có thể làm kịp, đáp ứng yêu cầu.

 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị phải đưa ngay Luật biểu tình, Luật lập hội, Luật trưng cầu ý dân vào chương trình xây dựng luật năm 2014 để chuẩn bị. Thường vụ Quốc hội dự kiến những dự án luật này là cần thiết để thể chế hóa quy định, Chương II quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

 

“Vấn đề ở chỗ là bây giờ chúng ta phải chuẩn bị, lúc nào chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta đưa vào năm đó” - Phó Chủ tịch Quốc hội kết luận.
 
Dương Ngọc
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất