Phô diễn khi làm từ thiện!

Tin mới

20/05/2017 22:31

Giúp đỡ người khác luôn là nghĩa cử cao đẹp cần được khuyến khích. Song, không ít người đã biến chuyện làm từ thiện thành "sân chơi" của mình nhằm đánh bóng tên tuổi, "câu like"...

Nhiều ngày qua, câu chuyện anh Đặng Hữu Nghị một mình nuôi 2 con bị bại não đã gây xôn xao dư luận. Những con của anh Nghị cần được giúp đỡ nhưng nhiều người mang tiền đến nhà anh với những kiểu trao tặng phản cảm khó ngờ.

Trao tiền phải... livestream

Sáng 17-5, một phụ nữ từ Hà Tĩnh vào TP HCM đến nhà anh Nghị, trên tay cầm một xấp tiền dày cộm. Bên ngoài cọc tiền là những tờ 500.000 đồng nhưng bên trong là những tờ tiền 50.000-100.000 đồng.

Trước khi bước vào nhà, vị khách này đã nhờ các phóng viên cầm giúp chiếc điện thoại của bà để livestream Facebook cảnh trao tiền cho anh Nghị. Khi điện thoại bắt đầu ghi hình, bà cũng bắt đầu "diễn": Từ ngoài bước vào khuôn hình, tiến đến gần anh Nghị và 2 đứa bé để trò chuyện, tâm sự. Cảnh tiếp theo là bà rơi nước mắt chia sẻ nỗi đau của người cha khi anh Nghị kể lại "đoạn trường" vợ bỏ đi, một mình vất vả mưu sinh nuôi con. Sau đó, bà đề nghị chúng tôi đứng giữa nhà để tiếp tục phát hình ảnh trực tiếp lên mạng xã hội khi trao cho anh Nghị 50 triệu đồng.

Phô diễn khi làm từ thiện! - Ảnh 1.

Trao tiền từ thiện nhưng nhiều người luôn lăm lăm điện thoại chụp hình, quay phim tung lên mạng xã hộiẢnh: HOÀNG VIỆT

Chúng tôi cũng rất xao động trước những giọt nước mắt của người phụ nữ này. Nhưng ngay sau khi tắt livestream, bà bất ngờ ngưng khóc và quay sang đề nghị chúng tôi đưa điện thoại để xem lại đoạn video vừa quay có đạt không. Chưa dừng lại, thay vì chăm sóc, hỏi thăm 2 bé bị bệnh, bà liên tục chụp ảnh "tự sướng" với chúng và chỉ quan tâm chiếc điện thoại di động của mình.

Hai giờ sau đó, một phụ nữ khác cũng đề nghị người thân cầm điện thoại livestream hình ảnh bà tặng quà cho gia đình anh Nghị. Khi điện thoại quay cận cảnh phong bì đựng tiền, chúng tôi thấy rõ ràng tên, số điện thoại và địa chỉ cửa hàng mỹ phẩm mà bà làm chủ.

Cũng tại nhà anh Nghị, hôm 15-5, chúng tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến "show diễn" rầm rộ của một đoàn từ thiện ở quận 6, TP HCM. Trao quà xong, mọi người tranh nhau bế 2 cháu bé để chụp hình rồi đăng tải ngay lên Facebook. Có người còn yêu cầu anh Nghị kể lại chi tiết hoàn cảnh của mình; đề nghị anh phải khóc, phải hát bài "Gà trống nuôi con" để đưa lên mạng. Theo họ, đưa lên mạng là nhằm tiếp tục kêu gọi từ thiện.

Sự quá đà của những mạnh thường quân với chiếc smartphone đã biến anh Nghị từ người cha nuôi 2 con bệnh tật thành "diễn viên" liên tục diễn đi, diễn lại màn khóc lóc, kể khổ.

Trân trọng đồng tiền hảo tâm

Từ câu chuyện gia đình anh Nghị, những nhà hảo tâm chắc vẫn chưa quên hoàn cảnh đau lòng của cậu bé bất hạnh Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) ở Cà Mau một thời từng lấy nước mắt bao người.

Từ một cậu bé bị ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn, sau khi nhận được số tiền từ thiện lớn, Hào Anh đã trượt dài trong con đường ăn chơi, tiêu xài hoang phí. Cậu không lo làm việc mà liên tục đổi xe máy, sắm điện thoại đắt tiền. Khi hết khoản tiền này, cậu đã đi ăn trộm.

Năm 2015, dư luận cũng hết sức bất ngờ khi phát hiện câu chuyện "vợ chồng hát rong" phát sóng trên truyền hình. Ban đầu, nhiều người xúc động trước tình yêu như cổ tích của một chàng trai học nhạc viện yêu cô gái mù. Gia đình từ chối nhưng họ vẫn cố gắng lấy nhau và sinh con đầu lòng đặt tên Sao Mai với lý do muốn tham gia chương trình "Sao Mai - Điểm hẹn".

Chuyện tình này đã lay động nhiều nhà hảo tâm và họ không ngần ngại ùn ùn đến nhà trao cho "vợ chồng hát rong" một số tiền rất lớn. Thế nhưng, sau đó, mọi người "vỡ mộng" khi biết được chuyện tình này chỉ là một sự dàn dựng khéo léo của cả hai và một ê-kíp truyền hình. Sự thật là anh chàng đã có vợ con và chuyện tình với cô gái mù là một màn diễn nhằm kêu gọi lòng thương từ người khác.

Câu chuyện này khiến chúng tôi nhớ đến trường hợp trái ngược của ông Nguyễn Văn Chũm (98 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) hằng ngày vất vả bán bánh ú nuôi 2 con bệnh nặng. Biết gia đình ông khó khăn, nhiều người đã đến tận nhà cho tiền. Ông sử dụng số tiền rất hợp lý để nó sinh lợi nuôi con, cuộc sống đã đỡ cực nhọc. Ngay sau đó, ông từ chối nhận tiền từ các nhà hảo tâm và cho biết muốn họ tặng số tiền đó cho những người đang khó khăn hơn ông.

Cô học trò nghèo vắng mẹ Trần Thị Thanh Tuyền ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũng làm nhiều người phải suy nghĩ về cách ứng xử của mình. Đầu năm học vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tặng học sinh nghèo ở trường 30 chiếc xe đạp, trong đó có một suất của em. Tuyền đã từ chối và mong chiếc xe này sẽ được tặng cho bạn còn khó khăn khác bởi năm học trước, em đã được tặng 1 chiếc và hiện vẫn còn sử dụng được.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy, Giám đốc Công ty Khơi Nguồn:

Giúp cần câu quý hơn con cá

Các phương tiện truyền thông, mạng xã hội có sự ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng. Khi làm từ thiện, một số tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng, làm tăng tính hiệu quả của công việc từ thiện. Bên cạnh đó, cũng không ít tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội như một công cụ để "câu view", đánh bóng tên tuổi nhằm đáp ứng nhu cầu thể hiện bản thân hoặc những mục đích khác.

Nhưng dù với mục đích gì thì đối tượng thụ hưởng vẫn là người may mắn và xã hội sẽ tốt hơn. Còn nếu chỉ vì mục đích vị kỷ thì người làm từ thiện tự đánh mất những giá trị tốt đẹp mà hoạt động từ thiện mang lại và tự trả lời với lương tâm mình.

Tùy trường hợp mà chúng ta có cách hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Có thể hỗ trợ hiện kim, hiện vật nếu cấp bách. Tuy nhiên, về lâu dài thì vẫn phải quan tâm đến việc "cho cần câu hơn con cá". Nên tạo cơ hội, việc làm để người kém may mắn cố gắng sử dụng chính nội lực bản thân vượt qua khó khăn.

Luật sư Phạm Thị Bạch Tuyết, Đoàn Luật sư TP HCM:

Tạo việc làm, thu nhập ổn định

Pháp luật không thể can thiệp vào chuyện làm từ thiện. Nhiều người muốn có luật điều chỉnh để không xảy ra những điều đáng tiếc khi giúp đỡ người khác thuần cảm tính. Điều này rất khó vì người thiện tâm đã bỏ tiền, thời gian và công sức làm từ thiện mà còn bị ràng buộc bởi luật pháp thì sẽ nản lòng.

Qua việc anh Nghị, chúng ta cũng nên nhìn nhận lại cách làm từ thiện tự phát với tư cách cá nhân như hiện nay. Có một cách làm khá hay của nhiều tổ chức là tạo một tài khoản cho người cần giúp đỡ và định mức số tiền họ được rút trong mỗi tháng để chi tiêu hợp lý cho cuộc sống. Về lâu dài, cần tạo điều kiện để họ có việc làm với nguồn thu nhập ổn định tự lo cho bản thân.

P.Lê ghi

"Cậu bé xếp giày" được học hành chu đáo

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội lan truyền một loạt hình ảnh gây xúc động về cậu bé Nguyễn Danh Thành Đạt theo mẹ nhặt ve chai kiếm sống qua ngày ở Công viên 30-4 (quận 1, TP HCM). Cậu bé chỉ khoảng 4 tuổi, khi thấy các học sinh mầm non được cô giáo dẫn đi chơi ở đây để dép lộn xộn liền lẳng lặng nhặt từng đôi xếp ngay ngắn vào lề.

Anh Phạm Lê Tuấn Nghĩa (ngụ quận 1, TP HCM), người đã chụp những bức ảnh nêu trên, cho biết hình ảnh của cậu bé đã chạm đến trái tim nhiều người. Sau đó, nhiều người muốn giúp đỡ tiền cho mẹ con cậu. "Lúc đó, tôi chợt nhớ về trường hợp Hào Anh năm nào nên từ chối nhận tiền. Tôi đã định hình được những khoản chi tiêu cần thiết và quan trọng nhất là tạo tương lai an ổn cho bé Đạt" - anh Nghĩa kể.

Có 2 cô hiệu trưởng muốn lo cho Đạt ăn học và ở tại trường, kèm theo lời nhắc: "Đừng nói đến hai chị và tiết lộ nơi bé Đạt học với giới truyền thông". Mẹ của Đạt đã được một công ty nhận vào làm việc với mức thu nhập tạm đủ cho cuộc sống hai mẹ con. Một bệnh viện ở TP HCM đã cử một bác sĩ chuyên về dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe của Đạt vì bé bị suy dinh dưỡng nặng. Những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống như: tủ, quần áo, quạt... được anh Nghĩa tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân gửi trực tiếp thay vì tiền.

"Đạt đã có cuộc sống an bình. Khi lớn lên, biết được những gì về mình, cháu sẽ ngẩng cao đầu tự hào vì đã không phụ những tấm lòng đã đồng hành cùng cháu" - anh Nghĩa tin tưởng.

LÊ PHONG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất