Tin mới

30/01/2014 15:45

Dáng người mảnh khảnh, đen nhẻm, gương mặt hiền lành - nhất là ánh mắt, Patrick Desir, một người Pháp gốc Việt, chỉ có thể nói tiếng Việt mà không viết được chữ.

Tuy nhiên, với Patrick, Việt Nam là nơi đong đầy tình yêu của ông. Bất chấp những giận hờn từ vợ, nghi ngại từ con, Patrick một mình trở về Việt Nam, quyết tâm theo đuổi chương trình từ thiện dành cho trẻ đường phố do chính ông đề xướng.

Trung tâm Pointcon được thành lập bởi tổ chức từ thiện Poussières de Vie (Bụi đời) do Patrick Desir làm giám đốc. Đây là nơi mà trẻ đường phố có thể học Anh văn, vi tính, chơi thể thao miễn phí..., có giáo viên chuyên ngành hướng dẫn hẳn hoi. Học viên của trung tâm là trẻ bán vé số, đánh giày, lượm ve chai, thậm chí vô công rỗi nghề. Chúng vốn chẳng có đam mê hay nguyện vọng gì to tát ngoài niềm vui thú chơi game, lướt web. Vì thế, dại gì mà không vào Pointcon khi chẳng tốn xu nào mà lại còn được thỏa mãn sở thích cũng như lấp đầy khoảng thời gian trống trải!

Ông Patrick Desir và những đứa trẻ đường phố tại Trung tâm Pointcon. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ông Patrick Desir và những đứa trẻ đường phố tại Trung tâm Pointcon. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tuy nhiên, đây lại chính là “cạm bẫy” mà Patrick “giăng” ra. Tổ chức Poussières de Vie thành lập các trung tâm Pointcon cũng chỉ để thu hút trẻ lang thang đường phố tự tìm đến. Khi đã có những đứa trẻ này, Patrick bắt đầu công việc của mình.

Đội ngũ nhân viên xã hội sẽ tiếp cận, thăm hỏi tình trạng gia đình, nói chuyện về tương lai của trẻ không nghề nghiệp, chỉ ra ánh sáng thành đạt của một người nếu có học thức. “Mở ra được tư duy về học vấn cho trẻ đường phố chỉ là bước nền tảng. Muốn thành công, muốn đến trường hay không, những đứa trẻ này không có quyền quyết định” - Patrick cho biết.

Công việc khó khăn nhất của Patrick chính là thuyết phục gia đình cho trẻ vào trung tâm. Làm công việc đường phố nhưng các em lại mang đến nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình; nếu bỏ thời gian đi học, chẳng biết nên cơm cháo gì không nhưng trước mắt sẽ mất đi một khoản tiền. Bởi vậy, vừa nghe Patrick trình bày, nhiều gia đình đã gạt phăng, cho rằng “không cần thiết”, “dở hơi, vẽ chuyện”. Song, cũng có người tỏ ra thấu hiểu...

Patrick và những nhân viên của ông không bỏ cuộc. Họ dành thời gian tới lui để giải thích rằng chữ nghĩa, kiến thức chính là phương tiện quan trọng để thay đổi số phận con người. Ít nhất, học thức sẽ giúp trẻ đường phố không còn phải mang vác nặng nhọc hay bươi rác kiếm cơm… Và rồi, họ cũng đã thành công dù chẳng dễ dàng gì.

Đến nay, sau 10 năm thành lập với 2 trung tâm ở TP HCM và 1 tại Kon Tum, Pointcon đã chứng kiến sự trưởng thành của không ít học viên đường phố. Nhiều người lập gia đình, con cái đề huề với công việc đàng hoàng; số khác đang đi làm trong công ty, xí nghiệp. Tất cả đều giũ bỏ được phần nào hình bóng vất vả tuổi thơ.

“Nhiều người đã quay lại giúp đỡ những đứa trẻ bụi đời, lang thang mới đến trung tâm với khởi đầu giống hệt họ khi xưa. Tất cả đều tình nguyện nhưng không khó để cảm nhận niềm hạnh phúc của cựu học viên khi giúp được người khác, dù là phần nhỏ bé. Chính tôi cảm nhận được một cách sâu sắc cảm giác đó” - Patrick quả quyết.

Nếu trước đây, Patrick chỉ cần 2.000 USD/năm để duy trì hoạt động của Pointcon thì nay, số tiền này phải là 100.000 USD để 3 trung tâm của ông duy trì hoạt động. Học viên tăng lên, tiền thuê địa điểm đặt trung tâm cũng nhiều hơn vì cần nơi rộng rãi để trẻ sinh hoạt. Rồi tăng số giáo viên và nhân viên xã hội, kèm theo đó là tiền lương để bảo đảm những giờ giảng dạy cho trẻ đường phố không lãng phí.

Trung tâm còn lo làm khai sinh cho những trẻ không miếng giấy tùy thân lận lưng. Các em được vào trường học chữ đàng hoàng với ước vọng có thể lên đại học. Nếu đã quá muộn để bắt đầu học chữ, các em sẽ được học nghề. Gần đây, Patrick còn thành lập các công ty nhỏ, hướng dẫn những trẻ này làm quản lý. “Ai có khả năng, tôi sẵn sàng giao hẳn việc phát triển công ty, lợi nhuận sẽ để giúp bản thân họ và cho chính trung tâm” - ông khẳng định.

Khi làm từ thiện, người ta thường chú trọng đến trẻ khuyết tật, mồ côi nên việc Patrick muốn giúp đỡ trẻ đường phố cũng đặt ra không ít nghi vấn. “Tôi có 4 con trai. Khi thấy những đứa trẻ bằng tuổi con mình cứ lang thang ngoài đường, tôi không đành lòng. Với trẻ mồ côi, phải có nơi để chúng ở và học tập, điều ấy với tôi là quá sức. Với trẻ khuyết tật, phải có chuyên môn để chăm sóc đúng cách, điều ấy tôi cũng chưa thể đảm đương. Trong khi đó, tôi nhận thấy trẻ đường phố là đối tượng cần phải giúp tức thì, quan trọng hơn là vừa với sức mình. Sau này, nếu có điều kiện, tôi sẽ hướng đến trẻ khuyết tật và mồ côi” - ông tâm sự.

Mỗi trung tâm Pointcon hiện có hơn 100 học viên. Những buổi sinh hoạt ở trung tâm là các bài thuyết giảng của khách mời về công việc, về tương lai mà con người xứng đáng có được. Họ mở ra khát vọng cho trẻ đường phố. Để đạt được khát vọng ấy, cách duy nhất mà trẻ phải làm là học.

Một trong những điều khiến Patrick cảm thấy khó khăn nhất hiện nay là chia sẻ thời gian cho công việc, trung tâm và gia đình. Vợ con ở Pháp, ông một mình sống tại Việt Nam nên thường xuyên đối mặt những chuyện hiểu lầm, trách móc. “Đành chịu, vì tôi không thể bỏ cuộc nửa chừng” - ông Tây gốc Việt đã ngoài 50 tuổi tâm sự.

Để duy trì hoạt động của Trung tâm Pointcon, Patrick kêu gọi cộng đồng người Pháp ở Việt Nam và các tổ chức từ thiện nhỏ tại Pháp giúp sức. Chương trình lượm nắp chai của các tổ chức từ thiện ở Pháp chính là một cách kiếm tiền, tất cả được gửi định kỳ cho tổ chức Poussières de Vie. Ông cũng thường xuyên tổ chức những sự kiện như buổi diễn của ca sĩ Christophe vừa qua để tạo doanh thu làm từ thiện.

THÙY TRANG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất