Thương hiệu Việt mất dần

Tin mới

14/01/2015 22:59

Vậy là chuyện thương hiệu điện máy tên tuổi Nguyễn Kim được bán cho Power Buy (công ty con, chuyên về bán lẻ của Tập đoàn Central Group - Thái Lan; nắm 49% cổ phần, giá 200 triệu USD) không còn là thông tin đồn thổi.

Thương vụ này nối dài danh sách mua bán, sáp nhập trong vài năm gần đây. Kịch bản quen thuộc là từ chỗ sở hữu một lượng cổ phần nhất định trong liên doanh, đối tác nước ngoài từng bước tăng vốn, sau đó thôn tính hẳn và trong hầu hết các trường hợp, thương hiệu Việt bị đổi họ thay tên.

Gần 15 năm trước, chúng ta thường nghe những spot quảng cáo với nhạc điệu, lời thoại rất hay của Prime. Đang lên như diều gặp gió, rất bất ngờ, năm 2013, thương hiệu gạch men cao cấp đóng đô ở Vĩnh Phúc này được bán cho Tập đoàn SCG của Thái Lan. Ông chủ người Việt sau 14 năm gầy dựng thương hiệu đã thu về 5.000 tỉ đồng, được cho là một món hời; Prime thì không còn nữa...

Những thương hiệu Việt rất được yêu quý khác như Tribeco (nước uống), Bibica (bánh kẹo), Phở 24 và Highlands Coffee... cũng đã bị thâu tóm, lần lượt bởi Uni-President (Đài Loan), Lotte (Hàn Quốc) và Jollibee (Philippines). Như được tiếp thêm sức, những thương hiệu ngoại sau cuộc trường chinh thu gom thương hiệu đã và đang tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực hoạt động của mình tại Việt Nam.

Trước thương vụ Nguyễn Kim, Kinh Đô đồng ý bán 80% mảng kinh doanh bánh kẹo cho Mondelèz International (Mỹ) trị giá gần 8.000 tỉ đồng. Dù Mondelèz International cam kết sẽ phát triển Kinh Đô Bình Dương nhưng mấy ai tin, kể cả những cổ đông trung thành của nhãn hàng lớn này. 20 năm khởi nghiệp và thành công trong lĩnh vực bánh trung thu nói riêng, bánh kẹo nói chung, Kinh Đô với hình ảnh nhận biết rất kiêu hãnh là chiếc vương miện sẽ còn mấy ai luyến nhớ?

Nhìn lại các vụ mua bán, chợt thấy giật mình. Giật mình là bởi những thương hiệu ọp ẹp buộc phải bán tháo đã đành (số này không nhiều), hầu hết các thương hiệu Việt “theo Tây” gần đây đều là những tên tuổi lớn. Tưởng như “khỏe mạnh”, làm ăn ngon lành, nào ngờ cũng bán! Phải chăng sự hoành tráng bên ngoài chẳng qua là che chắn cho một thể trạng đã hao mòn, đành phải bán mình trước khi suy sụp? Phải chăng doanh nghiệp Việt, kể cả những thương hiệu lớn, chẳng thật sự mạnh, không nhìn thấy tương lai trong sân chơi hội nhập đầy bất trắc nên sớm xuôi lòng trước lời chiêu dụ của những tên tuổi quốc tế hùng mạnh?

Giật mình là bởi chất Việt có nguy cơ phai nhạt trong thương giới. Liên doanh để trụ lại giữa sóng gió thương trường, dù bất lợi song vẫn phải chấp nhận, là việc đã đành; còn hễ thấy lãi to là bán ngay thì thật đáng tiếc. Những thương vụ đó còn mở đường cho hàng ngoại tràn vào nước ta. Đành rằng toàn cầu hóa là vậy, kinh doanh phải vì lợi nhuận trước tiên là vậy song xu thế hành xử này đi ngược lại với lòng tự tôn dân tộc của cộng đồng doanh nhân Việt xưa nay.

Chúng ta đang vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” nhưng những thương hiệu Việt uy tín mất dần thì còn đâu sản phẩm tử tế để kêu gọi tin dùng! Cũng bởi điều này, có khi phải đặt lại vấn đề: Tinh thần kiến quốc của doanh nhân Việt còn được mấy phần?

Quang Huy
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất