Tin mới

12/12/2014 23:15

“Không thể tin được!”, “trận đấu kỳ lạ!”, “khó hiểu!” kèm theo cảm giác hụt hẫng, ê chề và thậm chí cả nghi ngờ về “điều gì đó” là dòng cảm xúc chung của nhiều người trên các trang mạng xã hội sau trận bán kết lượt về Giải AFF Suzuki Cup 2014 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Thật ra, người hâm mộ có lý do khi biểu lộ tức thì những trạng thái tình cảm của mình. Đơn giản vì họ đã hướng về các cầu thủ “con cưng” với sự kỳ vọng lớn, ít nhất là từ lúc ông Toshiya Miura về dẫn đắt đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực xây dựng lại tổ chức, kỷ luật, thắp lại niềm tin... Thế nhưng, họ đã thất vọng ghê gớm khi cỗ xe bóng đá Việt đang đổi mới và vận hành khá suôn sẻ lại thình lình gãy đổ. Cảm giác giống như đang rơi xuống vực!

Để giải thích phần nào cảm giác “cay đắng” của người hâm mộ, thử nhìn lại những bước đi của đội tuyển quốc gia kể từ khi ông HLV người Nhật chính thức nhập cuộc. Có thể nói, diện mạo đội tuyển đã thay đổi theo hướng trẻ hơn, khỏe hơn và hiệu quả hơn, điều đó không chỉ được chứng minh qua các trận đấu giao hữu trước AFF Suzuki Cup mà còn là hiện thực sinh động khi đội tuyển bước vào giải đấu được tổ chức 2 năm một lần này. Sau những trận đấu vòng ngoài thành công với các đội tuyển Indonesia, Lào và Philippines, đội Việt Nam đã  gặp Malaysia trên sân nhà của đối phương trong trận bán kết lượt đi.

Ngay giữa chảo lửa Shah Alam với sức chứa 80.000 người, các chàng trai Việt Nam đã chơi một trận thật tưng bừng, máu lửa, đúng chất bóng đá tấn công và không quá vất vả để hạ đối phương với tỉ số 2-1. Chiến thắng như mơ đó đã khuấy động cảm hứng ở nhiều người hâm mộ và họ chờ trận tái đấu lượt về trong nỗi háo hức cùng với niềm tin bay cao...

Nhưng, mọi thứ đã khác! Sân vận động Mỹ Đình đêm 11-12 từ chỗ hừng hực khí thế đã trở nên nguội dần và rồi chết lặng khi chỉ trong vòng 45 phút mà lưới đội nhà đã rung lên đến lần thứ 4. Thất bại 2-4 trước Malaysia sẽ không quá “đau” như nhiều người cảm thấy nếu đội Việt Nam chơi đúng thứ bóng đá mà họ đã chơi trước đó. Ở đây, trái lại, người ta không còn thấy “cơn lốc đỏ” với lối chơi liền lạc và tốc độ bứt phá đâu cả, thay vào đó là sự chậm chạp, vật vờ và hàng thủ liên tục sai lầm một cách khó hiểu.

Chính con người dè dặt, ít nói như ông Toshiya Miura cũng tỏ ra “khó hiểu” khi nhận thấy các cầu thủ của ông đã “đánh mất phong độ một cách đáng ngạc nhiên” như thế; đồng thời thừa nhận đó là một trong những “trận đấu tệ hại nhất” trong đời cầm quân của ông. Chắc cả ông Miura và ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, cũng cay đắng lắm!

Khó hiểu, kỳ lạ, hụt hẫng, cay đắng... vì thất bại của một đội bóng yêu thích là những cảm xúc có thật và đó là một phần của văn hóa bóng đá. Nhưng dù sao thì bóng đá cũng chỉ là một trò chơi, có thắng, có thua, có rủi ro, may mắn, có cả ngay thật và tiểu xảo. Nó cũng giống như cuộc sống, cần phải giữ sự cân bằng, tiết chế cảm xúc để sớm xua đi cảm giác mất mát nặng nề nếu có.

Cao Tuấn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất