Tin mới

13/11/2014 23:46

Dù đã được người dân phát hiện vào tối 11-11 nhưng mãi đến chiều 12-11, thi thể chị Vũ Thị Tú Oanh vẫn còn nằm bên đường ven sông Lam thuộc phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau đó, người nhà từ TP Đà Nẵng mới ra nhận thi thể chị về lo hậu sự.

Thông tin này vừa đăng trên Báo Người Lao Động online đã ngay lập tức nhận được hàng loạt ý kiến phản hồi của độc giả bày tỏ sự phẫn nộ. Có người thắc mắc chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ TP Vinh ở đâu mà để người chết nằm cả ngày như vậy?

Sự bức xúc của dư luận là có lý bởi chị Oanh không phải là người xa lạ gì ở địa phương này. Ngay sau khi phát hiện thi thể, danh tính nạn nhân sớm được xác định là dân ngụ phường Hồng Sơn, TP Vinh. Cho nên, trên cả mọi giả định thì chị Oanh vẫn xứng đáng để nhận một sự giúp đỡ từ chính quyền, hội đoàn và cộng đồng. Mà dẫu chị Oanh là một đối tượng hình sự đi nữa thì chí ít thi thể cũng được mang vào nhà xác bệnh viện để bảo quản, chờ thực hiện các bước của việc điều tra. Đấy là chưa nói đến việc thi thể của chị được trùm bạt để suốt ngày ở hiện trường, ngoài việc ảnh hưởng đến môi trường thì nghiêm trọng hơn, nó còn để lại hình ảnh phi nhân văn không thể chấp nhận được ở một thành phố hiện đại, đi tới đâu cũng gặp những bảng biển của phong trào xây dựng văn hóa như TP Vinh.

Còn nhớ cách đây chưa lâu, người dân xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau phát hiện một quả bom nặng khoảng 500 kg trong khu tập trung đông dân cư. Người dân nơm nớp lo sợ quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào nhưng như lời ông chủ tịch UBND xã này cho biết thì sau 10 ngày phát hiện, quả bom vẫn nằm yên đấy chờ cơ quan chức năng.

Hình ảnh đau lòng về thi thể của chị Oanh hay chuyện về quả bom ở xã Khánh Bình Đông trái ngược hoàn toàn với việc phản ứng mau lẹ của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trước những việc như phát hiện ra cổ vật ở con tàu đắm tại vùng biển Quảng Ngãi, vụ gốc gỗ sưa ở tỉnh Quảng Bình hay hòn đá lạ được một người dân ở xã HBông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đào được trong ao nhà.

Những chuyện kể trên đều là công việc của chính quyền và cơ quan chức năng. Song, có việc quá chậm trễ đến mức trong cách nhìn của người dân đáng gọi là vô cảm, có việc lại quá mau lẹ. Ngặt nỗi, những việc phản ứng quá chậm trễ lại rất cần đến trách nhiệm của chính quyền. Điều đó cho thấy một bộ phận công chức đã không làm tròn bổn phận của mình trước nỗi bức thiết của người dân.

LƯƠNG DUY CƯỜNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất