Vụ Công Phượng: Một góc nhìn khác

Tin mới

22/11/2014 22:23

Có những thứ gọi là “sự thật” nhưng cứ đăng tải mãi sẽ làm hủy hoại một cuộc đời, một con người và cao hơn nữa là hủy hoại một phần xã hội

Vụ Công Phượng: Một góc nhìn khác

 

 

Nếu ai đã từng đọc Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon (1841-1931) thì có thể hiểu được cách hành xử của một bộ phận dân chúng trong vụ Chuyển động 24h (VTV) đi tìm tuổi thực của cầu thủ Công Phượng. Theo Le Bon, những đám đông luôn bị vô thức tác động, họ xử sự như người nguyên thủy, người dã man, không có khả năng suy nghĩ, suy luận mà chỉ cảm nhận bằng hình ảnh, bằng sự liên kết các ý tưởng. Điều này lý giải xúc cảm của những người xem truyền hình khi họ cho rằng phương thức thực hiện và nhất là ngôn từ cùng thái độ của những người làm phóng sự truyền hình là không chuẩn mực. 

 

Công Phượng (10) đang tập luyện cùng đồng đội và các HLV tại Gia Lai. (Ảnh chụp tháng 11-2014) 
Ảnh: ANH DŨNG

Công Phượng (10) đang tập luyện cùng đồng đội và các HLV tại Gia Lai. (Ảnh chụp tháng 11-2014) Ảnh: ANH DŨNG

Ở đây, tôi không bàn tới việc Công Phượng bao nhiêu tuổi, càng không muốn bàn tới việc tuổi cậu ấy có ý nghĩa gì tới bóng đá nước nhà, vì đó thuộc về chuyên môn khác. Tôi chỉ muốn bàn tới sự công tâm và tỉnh táo của truyền thông khi dẫn dắt dư luận.

Thứ nhất, trách nhiệm của báo chí đối với bất cứ một nghi vấn xã hội nào là cung cấp đa chiều, các mặt của vấn đề để công chúng và cả nhà chức trách, nhìn nhận một cách đúng đắn, khách quan. Báo chí không làm nhiệm vụ phán xét mà giúp công chúng và nhà chức trách đưa ra phán xét dựa trên toàn bộ thông tin mà họ thu lượm được. Nhưng để bảo đảm tính khách quan, các thông tin đó buộc phải có phản biện từ các đối tượng có liên quan.

Áp vào trường hợp này, chương trình Chuyển động 24h sẽ tránh được những dư luận không đồng tình nếu như các phóng sự của họ cung cấp cho khán giả cái nhìn đa chiều, bao gồm cả bình luận và giải thích của cơ quan quản lý địa phương, bản thân gia đình Công Phượng, đội bóng của cậu ấy... Đương nhiên, “thái độ” mực thước để giữ tính trung lập là điều quan trọng.

Thông thường, chức năng của báo chí là tường thuật lại chân thực những thông tin và số liệu (facts and figures) mà họ thu lượm được chứ không áp đặt sự phán xử. Họ có thể chi phối sự phán xét bằng facts and figures chứ không trực tiếp đưa ra nhận định chủ quan. Quyền phán xét thuộc về cơ quan tư pháp và công luận.

Thứ hai, mục đích của chương trình phải rõ ràng. Nếu với mục tiêu công minh đi tìm sự thật, với một nhà báo nhân văn, phải xác định được mục tiêu công kích của họ là ai. Khoan hãy quan tâm đến việc thực sự Công Phượng 19 hay 21 tuổi mà hãy tạm chấp nhận có thể những bằng chứng của Chuyển động 24h là đúng. Nhưng họ quên mất rằng động cơ của những “sai trái” trong hồ sơ mới là điều quan trọng, chứ không phải là “sự thật” về những sai trái đó. Giả sử hồ sơ của cậu bé này bị làm lại sai với sự thật thì có ai trục lợi trong việc này không? Sai sót đó là vô tình hay cố ý? Nếu thời điểm sửa hồ sơ (nếu có) là lúc cậu ấy còn quá bé thì không thể có bất cứ động cơ gian trá nào trong việc này mà chỉ có thể quy cho sự thiếu chuyên nghiệp của cơ quan chức năng hoặc sự bất cẩn của người liên quan. Một bộ phận khá lớn những Facebooker trên mạng cũng vội vã gán cái tội “gian lận” cho Công Phượng và ám chỉ một số đơn vị liên quan là sự vội vã đáng tiếc.

Thứ ba, có những “sự thật” mười mươi nhưng hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Tom Friedman, một nhà báo danh tiếng của The New York Times, từng kể câu chuyện về các cộng sự Thái Lan đã chọn im lặng trước “sự thật” về sự lầm than của cả châu Á trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997-1998 để bảo vệ “lợi ích chung” là quá trình toàn cầu hóa. Chuyển động 24h quên mất điều này. Có những thứ gọi là “sự thật” nhưng cứ đăng tải mãi sẽ làm hủy hoại một cuộc đời, một con người và cao hơn nữa là hủy hoại một phần xã hội. Chúng ta đã từng lên án những bài báo tiếp tục soi mói đời tư của những người từng có thời lầm lỗi, đã trả giá và đang cố gắng hoàn lương. Chúng ta cũng từng lên án những người cố công đi tìm một sự thật trong dĩ vãng để rồi từ chỗ đang tận hưởng một cuộc sống thanh thản thì lại chuốc lấy hận thù và đau khổ. Những “sự thật” ấy không cần cho ai cả. Một Facebooker cũng nói đại ý thế này: Viết báo phải phân biệt được giữa cái “đúng” và cái “đáng”. Rất nhiều điều là “đúng” nhưng lại hoàn toàn không “đáng” nói ra.

Câu chuyện của Công Phượng bao nhiêu tuổi sẽ chỉ chấm dứt khi các cơ quan có thẩm quyền chính thức công bố kết quả. Nhưng cho dù kết luận đó là thế nào thì uy tín và hình ảnh của VTV đang bị ảnh hưởng.

Có phần không phù hợp pháp luật

Theo thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM), khi hành chức, báo chí và nhà báo phải tuân thủ các quy định về quyền nhân thân và quyền bí mật đời tư của cá nhân theo các điều 24, 25, 38 Bộ Luật Dân sự. Theo đó, việc công bố thông tin về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp thực hiện việc công bố theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp tuổi của Công Phượng, không hề có cơ quan pháp luật nào yêu cầu mà Chuyển động 24h làm như vậy là có phần không phù hợp với pháp luật.

Luật sư Trần Công Ly Tao (Văn phòng Luật sư Trần Công Ly Tao) nhìn nhận: “Đối với dư luận cho rằng báo chí “soi” quá kỹ lai lịch của Công Phượng để câu độc giả, điều này chỉ có báo chí mới tỏ nguồn cơn. Về phần mình, tôi nghĩ muốn làm sáng rõ một vấn đề nào, như tuổi của Công Phượng, thì cần bình tâm, tỉnh táo và dùng phương pháp phân tích khoa học, có căn cứ cụ thể để hóa giải mọi hoài nghi. Nên chăng tổ chức giám định tuổi của Công Phượng bằng phương pháp carbon tứ (giám định tuổi xương).A.Q ghi

 

Lê Quốc Vinh (Chủ tịch Le Bros)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất