Đảo ngọc không yên

Tin mới

04/09/2017 23:00

Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang trở mình thành đặc khu kinh tế, thành "thiên đường du lịch" của cả khu vực. Thế nhưng, những bất an, lo ngại từ hành trình lột xác này cũng dần lộ rõ.

Thực ra, Phú Quốc đã từng như là thiên đường. Những năm tháng mảnh đất này còn hoang sơ, người dân sẵn sàng mở cửa mời du khách qua đêm ở nhà mà không ngần ngại. Tối, cửa không cần cài then, xe dựng ngoài đường không cần khóa. Những cánh rừng nguyên sinh, trù phú chưa từng bị xâm hại; những bãi biển như mộng đón chờ bàn chân du khách mà không có sự cấm cản nào. Mỗi đêm, người dân có thể dong ghe dọc bờ dễ dàng kiếm dăm bảy cân cá, vài cân mực... đủ tiền đong gạo cho cả gia đình.

Chỉ qua một thời gian ngắn, viễn cảnh vùng đất này có thể "đẻ ra vàng" đã lôi kéo ùn ùn nhà đầu tư về đây. Khách sạn đủ các hạng sao trải ra dày khắp, đất đai trở thành cơ hội kiếm tiền sống còn của nhiều người. Có thịt béo tất dẫn dụ hổ dữ. Món lợi lớn sinh hệ lụy không nhỏ.

Trong cuộc tranh đoạt cơ hội làm giàu, vùng đất nên thơ này trở thành nạn nhân của sự bất an. Sau những nhà đầu tư nghiêm túc có tài lực khổng lồ là những nhà kinh doanh mập mờ lấy chuyện buôn đất để làm giàu. Tiếp bước những du khách thì cũng đầy rẫy những tay máu mặt kiếm ăn bằng thói côn đồ.

Nào ai có thể nhận ra một Phú Quốc vô ưu trong ký ức. Thiên đường du lịch đâu chưa thấy, nay rất nhiều người nhắc đến Phú Quốc không phải trong sự thích thú được thưởng ngoạn mà đầy lo lắng trong e dè. Quán xá thì "chặt chém", dịch vụ du lịch thì bát nháo, sẵn sàng vét túi du khách khi có cơ hội. Ngay những ngày qua, cư dân mạng phản ứng mạnh mẽ một nhà hàng dọc biển ngang nhiên cắm bảng cấm du khách nằm trên cát, phải thuê ghế với giá 60.000 đồng/người bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Vô lý, bất công như thế nhưng những ông chủ vô lương vẫn ngang nhiên làm càn. Cũng may chính quyền địa phương đã biết chuyện, yêu cầu dỡ bỏ.

Tất nhiên, sự xô bồ là khó tránh khỏi trong cuộc trở mình vươn dậy của cả một vùng đất. Nhưng sự trở mình này không phải trả giá bằng tính mạng của người khác và gieo rắc tội ác như công cụ khẳng định vị trí kiếm ăn. Bạo lực phải bị triệt tiêu và đây là trách nhiệm của cơ quan công quyền huyện đảo Phú Quốc và cả tỉnh Kiên Giang. Những ám ảnh, tội ác liên tục xảy ra đã nhiều năm. Khó có thể biện giải cho vấn đề này ngoài lý do yếu kém, thiếu quyết tâm của bộ máy công lực.

Viễn cảnh một vùng kinh tế trù phú liệu có thành hiện thực khi mà ai cũng bất an đến đây với tiền trong tay?

Giấc mơ về một vùng đất nghỉ dưỡng an lành cũng chỉ là ảo tưởng nếu du khách nghĩ về Phú Quốc như là chốn hỗn tạp.

Phạm Hồ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất