Đổi đời từ sân bóng phong trào

Tin mới

09/10/2017 05:52

Từ sân chơi phong trào, chỉ nhờ đá bóng hay mà các cầu thủ chuyên "đá phủi" được doanh nghiệp tạo điều kiện làm việc...

Hơn 10 năm kể từ khi sân bóng cỏ nhân tạo phát triển, lan rộng từ TP HCM ra cả nước, bóng đá phong trào thực sự nở rộ. Không chỉ là sân chơi để rèn luyện sức khỏe, sân bóng phong trào còn là nơi kiếm kế sinh nhai của giới cầu thủ chuyên đi "đá phủi".

Bắc đá 7, Nam đá 5

TP HCM vốn là cái nôi của bóng đá phong trào cả nước. Trước khi nở rộ sân cỏ nhân tạo, bóng đá phong trào TP HCM chủ yếu đá sân cỏ 11 người giống bóng đá chuyên nghiệp. Không ít cầu thủ nghiệp dư nhờ đi "đá phủi" nhiều mà lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch để rồi sau này trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như Lư Đình Tuấn, Giang Thành Thông, Lưu Ngọc Hùng hay Nguyễn Ngọc Thanh...

Đổi đời từ sân bóng phong trào - Ảnh 1.

Đổi đời từ sân bóng phong trào - Ảnh 2.

Từ sân bóng phong trào, nhiều cầu thủ chuyên "đá phủi" sống được với nghề, được doanh nghiệp nhận về làm việc

Về sau, sân cỏ 11 người không còn thịnh hành do chiếm quỹ đất quá lớn, chi phí thuê mặt bằng cao. Một số nhà đầu tư nắm bắt cơ hội, mở hàng loạt sân bóng đá cỏ nhân tạo, dành cho 5 người thi đấu. Hình thức thi đấu này gần giống môn bóng đá futsal, khá phù hợp với tố chất người Việt nên lập tức trở thành một trào lưu, thu hút đông đảo thanh niên, từ công nhân viên, lao động cho đến cả giới cầu thủ chuyên nghiệp tham gia. Khi bóng đá phong trào ở TP HCM bắt đầu tự hào về việc có số lượng đội "đá phủi" đông nhất Việt Nam thì cũng là lúc mô hình đá sân cỏ nhân tạo bắt đầu lan ra khắp cả nước, với "biến thể" ở miền Bắc là đá sân 7 người.

Có thể nói bóng đá phong trào hoạt động không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến nửa đêm. Nhiều sân bóng hoạt động hết tần suất để phục vụ hàng chục ngàn người đam mê bóng đá muốn rèn luyện sức khỏe. Cũng từ sân phong trào, nhiều cầu thủ "đá phủi" bắt đầu đổi đời.

Sống được nhờ thành "sao phủi"

Một cầu thủ được cho là dân "đá phủi" chuyên nghiệp, chắc chắn không chỉ khoác áo 1 hay 2 đội bóng phong trào. "Đá phủi" chuyên nghiệp có giá chuyển nhượng đàng hoàng và có cả lương cứng, cũng như phí ra sân, gọi là "xăng xe". Ở TP HCM, địa phương đi đầu cả nước trong việc phát triển bóng đá phong trào, cũng như hệ thống các giải đấu quy mô được tổ chức hằng năm, mỗi ngày có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn trận đấu thu hút dân "đá phủi" chuyên nghiệp.

"Gọi là chuyên nghiệp vì họ chỉ xách giày đi đá bóng cho các đội bóng doanh nghiệp, ngân hàng... Mỗi trận đấu như vậy, họ được trả công 200.000-300.000 đồng. Giới này rất đông nhưng tựu trung chỉ khoảng 50-70 người được xem là có danh tiếng, trở thành những "sao phủi" có mặt khắp các giải đấu phong trào" - bình luận viên Anh Ngọc, một chuyên gia bình luận bóng đá phong trào có tiếng ở miền Nam, chia sẻ.

Theo ông Anh Ngọc, "đá phủi" cũng phân chia đẳng cấp không khác gì bóng đá chuyên nghiệp. Ngay cả dân bóng đá ăn tập đàng hoàng, chơi cho các CLB hàng đầu V-League nhưng thỉnh thoảng xách giày ra sân phong trào và thua tan nát cũng là điều bình thường. "Có lần, đội hình được mệnh danh là "tiểu" Arsenal, quy tụ những cầu thủ thể hình nhỏ nhưng đá rất khéo léo ở khu vực quận 12, TP HCM, đã thách đấu đội tuyển futsal Việt Nam. Họ đòi cá độ với tiền cược lên đến 30 triệu đồng/trận, với điều kiện đội tuyển futsal Việt Nam phải đá ở sân cỏ nhân tạo thay vì sân trong nhà quen thuộc. Tất nhiên là trận đấu này không bao giờ xảy ra vì ban huấn luyện tuyển futsal Việt Nam đã ngăn được những cái đầu nóng. Khi đó, giới bóng đá phong trào rất chú ý sự kiện này và họ cho rằng nếu trận đấu xảy ra, đội tuyển futsal cầm chắc thất bại vì khác biệt mặt sân ảnh hưởng lớn đến lối chơi" - ông Anh Ngọc kể.

Đá phong trào, làm việc nhà nước

Khác với ngày trước vốn chỉ xem bóng đá phong trào là để rèn luyện sức khỏe; hiện nay, từ Bắc chí Nam, bóng đá "phủi" tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho những cầu thủ không chuyên nhưng đá hay và chịu khó. Dân phong trào hay gọi những cầu thủ chuyên xách giày đi "đá phủi" nuôi sống bản thân và gia đình bằng cụm từ "thánh bào" vì phần lớn thời gian trong ngày, họ chỉ lăn lộn trên sân bóng hoặc vừa đá vừa đi làm nhưng theo hình thức bán thời gian.

"Nhiều bạn trẻ chơi bóng phong trào giỏi có điều kiện phát triển nghề nghiệp tốt hơn, từ sân bóng đi thẳng vào các công ty, doanh nghiệp có ông chủ mê bóng đá. Có người làm nhân viên bảo vệ, nhân viên bán hàng hoặc tốt hơn là làm cán bộ văn phòng, lãnh đạo cấp phòng.

Cách đây vài năm, khá nhiều cầu thủ "đá phủi" được bố trí làm việc bán thời gian trong hệ thống khách sạn Khải Hoàn, hay nhà hàng Sơn Thủy, du lịch Festival... Còn bây giờ, từ hệ thống siêu thị Citimart, Co.opmart đến các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Eximbank..., thậm chí là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, nơi đâu cũng có "sao phủi" đầu quân.

"Ngoài lương căn bản như mọi nhân viên khác, họ được trả tiền tập luyện, thi đấu cũng như tiền thưởng thắng trận. Đi "đá phủi" một tháng thu nhập 15-20 triệu đồng là bình thường. Chịu khó "bào" thì cũng ổn" - Nguyễn Mạnh Tú, cựu tiền vệ của CLB Bóng đá Nam Định, chia sẻ. 

Kỳ tới: Dân "phủi"… chạy sô


Chọn giải mà đá

Bình luận viên Anh Ngọc cho biết cầu thủ phong trào thường mất vài năm để khẳng định được tên tuổi. Cũng vì vậy mà họ thường tập trung thành những nhóm có "số má" trong giới "đá phủi" để khi có công ty nhờ thi đấu lấy giải, cả nhóm sẽ cùng đầu quân. Còn theo cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Tú, không ít người có năng lực giỏi, đủ sức theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp nhưng họ từ chối vì nhiều lý do. "Bóng đá phong trào dễ sống hơn và cũng không kém phần sung túc" - Mạnh Tú phân tích.

Bài và ảnh: Minh Ngọc
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất