Điên cuồng như Vệ Tuệ có thể xem như một tự truyện. Tuệ từ một tỉnh lỵ đến sống ở Thượng Hải. Chị phải sống kham khổ và nhờ cô bạn thân tên Bích làm việc ở ngân hàng giúp đỡ. Tuệ muốn dành tất cả thời gian để viết văn. Viết xong tiểu thuyết Chim đêm nhơ bẩn, Tuệ nhờ Mã Cách - một nhà thơ siêu thực thất bại nay chạy “mánh” để kiếm sống- giới thiệu tác phẩm của chị với những nhà xuất bản mà anh quen biết. Trong khi chờ đợi tiểu thuyết được in, hai người đã thuê một phòng sống chung cho đỡ tốn kém. Mã Cách ngỏ ý muốn kết hôn với Tuệ, chị từ chối vì không muốn bị ràng buộc và hai người chia tay. Chị vẫn nhớ đến Phó Lượng, chàng nhạc sĩ mà chị đã yêu từ thời còn học trung học nhưng anh đã ruồng bỏ chị ra đi từ lâu...
Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn nhận xét: “Trong con mắt của lớp trẻ (ở Thượng Hải), cái sự gọi là ngoan ngoãn hay hư hỏng (theo tiêu chuẩn cũ) thực ra không có gì quan trọng. Điều khiến họ bận tâm là được sống theo ý mình... Tâm trí họ không ngớt bị giày vò bởi vấn đề mang ý nghĩa nhân bản: Làm sao để biết thực ra mình là thế nào, mình có thể trở thành một con người thế nào? (trang 10).
Bình luận (0)