Hiểu cho đúng gốc gác “lưu manh”

Tin mới

25/10/2014 22:28

Trước nhất xin nói về nghĩa của từng thành tố. Chữ manh 氓 có hai nghĩa mà Hán ngữ đại tự điển (Thành Đô, 1993) đã cho như sau:

“1 - Dân; cổ đại xưng bách tính (Người dân; xưa chỉ trăm họ)”. Mao Trạch Đông họa thơ Quách Mạt Nhược (“Họa Quách Mạt Nhược đồng chí”) có câu:

Tăng thị ngu manh do khả huấn/ Yêu vi quỷ hoặc (quắc) tất thành tai.

Dịch ý:

Sư cũng dân lành còn sửa được/ Yêu tinh là quỷ dấy tai ương.

Trong bài “Manh” thuộc phần “Vệ phong” của Kinh Thi, mà câu đầu tiên là “Manh chi si si”, chữ manh cũng có nghĩa này.

“2 - Dã dân. Chu triều chỉ cư trú tại bỉ dã địa khu tùng sự nông nghiệp sinh sản đích nô lệ” (Dân quê. Thời Chu, chỉ những người nô lệ cư trú tại những vùng quê để sản xuất nông nghiệp).

Âm xa xưa của chữ manh 氓 trong tiếng Việt là mống, còn được giữ lại trong những lối nói mang tính quán ngữ, như: không mống nào chạy thoát, chết không còn một mống. Nó chẳng có liên quan gì đến chữ manh trong thong manh cả. Thong manh là biến thể ngữ âm của thanh manh 青 盲, một chứng bệnh về nhãn khoa. Vậy, một đằng là manh 氓 bộ thị 氏, một đằng là manh盲 bộ mục目, chẳng liên quan gì đến nhau. Cũng chẳng liên quan gì đến chữ manh trong manh mối vì ở đây, chữ manh là một hình vị Hán Việt chính tông mà chữ Hán là 萌, có nghĩa là “khai mào”, “khởi đầu”, “dấy lên” như có thể thấy trong một cấu trúc khá quen thuộc là manh nha. Một đằng thuộc bộ thị 氏, một đằng thuộc bộ thảo 艹  (艸) nên cũng chẳng liên quan gì đến nhau.

Lưu 流 có nghĩa gốc là trôi, chảy; rồi nghĩa phái sinh là du thủ du thực, rày đây mai đó.

Hai tiếng trên ghép lại thành danh ngữ lưu manh 流氓, được Hán ngữ đại tự điển giảng là: “Nguyên chỉ vô nghiệp du dân, hậu lai chỉ phẩm chất ác liệt, bất vụ chính nghiệp, vi phi tác đãi đích nhân”. (Vốn chỉ lưu dân không nghề nghiệp; về sau chỉ những kẻ phẩm chất dữ dằn, không làm việc chính đáng, làm bậy làm càn).

Thế là lưu manh vốn có nghĩa trung hòa nhưng nay có nghĩa là kẻ du thủ, du thực, rày đây mai đó, không có công việc làm ăn, rồi nghĩa bóng là đứa du côn, bất lương. Tùy theo ngữ cảnh mà nó có thể được dùng như danh từ hoặc tính từ.

AN CHI
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất