Tin mới

12/10/2013 22:53

Hôm qua chúng con theo một bạn trong lớp về nhà chơi. Mới quen nhau hơn tuần lễ nhân dịp học giáo dục quốc phòng đầu năm nên đứa nào cũng ngại ngùng. Thế nhưng bạn nhiệt tình rủ: “Ba mẹ mình rất dễ thương, mọi người đừng ngại”.

Vậy là chúng con kéo nhau về nhà bạn chơi, gần 20 đứa cả thảy. Tất cả đều là dân tỉnh lên thành phố trọ học. Sợ làm phiền gia đình bạn, chúng con góp tiền lại đi chợ mua rau củ về nấu cơm. Mỗi đứa góp 10 ngàn, tổng cộng được gần hai trăm ngàn đồng. Đứa nào cũng hớn hở vì sắp được ăn cơm với thịt kho, món ăn đã trở thành xa xỉ từ khi tụi con xa nhà đi học.

Thế nhưng thật bất ngờ. Khi chúng con đến, mọi thứ đã sẵn sàng. Con không thể nói lên cảm xúc khi thấy trên bàn đủ thứ món ngon, có thứ con chưa bao giờ được ăn như vịt quay, heo quay ăn với bánh bao; thịt bò Úc nhúng dấm, mực và tôm nướng muối ớt, cánh gà chiên nước mắm... Ba mẹ của bạn con rất hiền, vui vẻ, hiếu khách. Hai bác đích thân xuống chào tụi con, hỏi thăm nhà cửa, dặn dò tụi con chuyện trường lớp, học hành... Mẹ bạn còn bảo tụi con khi nào ăn “cơm bụi” ngán quá thì cứ ghé qua, nhà bác có gì thì ăn nấy, đừng ngại.

Con thật xúc động vì không ngờ giữa thành phố xa lạ lại có những người dưng tốt bụng như vậy. Bạn con bảo vì hồi xưa ba mẹ bạn ở quê lên thành phố cũng được nhiều người giúp đỡ nên giờ rất thương các bạn ở quê lên. Con thấy đạo lý ở ngay trong cách đối nhân, xử thế của họ ba mẹ à.
 
Chẳng cần những bài đạo đức giáo điều, chẳng cần những lời rao giảng được lập trình sẵn nhưng chỉ là lý thuyết suông, bọn trẻ chúng con hôm nay cần những tấm gương nghĩa nhân, bình dị như vậy để soi vào. Bài học đầu tiên khi con bước vào cổng trường đại học là thành phố này tuy xa lạ nhưng không thiếu những tấm lòng dành cho con và bạn bè...
Hải Yến
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất