Bất chợt gặp lại…

Tin mới

10/11/2012 22:01

Chiều nay đang đi, bất chợt một cơn mưa ào đến. Anh tấp vội vào một mái hiên ven đường, bất chợt gặp lại mình của mười mấy năm về trước.

Hôm ấy, cơn mưa chiều cũng vội vàng như vậy... Lẫn trong chen chúc, ồn ào của những người tránh mưa, em lặng yên đưa mắt nhìn làn mưa vẫn chưa thôi nặng hạt. Anh nhận ra vẻ sốt ruột trong ánh nhìn đó. Rồi khi cơn mưa chưa tạnh hẳn, em đã vội vã rời đi. Anh chẳng biết tại sao mình cũng cuống cuồng đạp xe theo…

Nơi em đến là một ngôi nhà kín cổng cao tường. Anh tần ngần quay gót vì cứ ngỡ em là thiên kim trong thế giới giàu sang ấy. Mặc dù vậy, không biết từ bao giờ, anh bỗng có thói quen đi về qua lối ấy. Có lẽ, anh không đành lòng chấp nhận một cuộc gặp gỡ thoáng qua rồi mất hút như vậy. Cuối cùng thì sự nhẫn nại đó cũng đã có câu trả lời khi anh lại gặp em từ chốn ấy đi ra. Lần này, nơi em đến là một căn nhà tồi tàn ở tận ngoại thành. Thật bất ngờ khi anh biết rằng đấy mới chính là nhà của em…


Trái tim anh đã rung động vì hình ảnh cô gái nhỏ bé đi trong mưa. Em đã phải làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho đàn em nheo nhóc. Thế nhưng, lý trí lại bảo anh rằng cái gánh ấy quá nặng, nếu kề vai vào thì có khi cả anh cũng sẽ ngã quỵ… Vậy là sau những năm tháng bên nhau, anh đã không đủ dũng khí để cùng em đi tiếp con đường còn lại.

Hôm qua, anh tình cờ gặp lại em. Cô gái bé nhỏ ngày xưa giờ đã là một tiến sĩ khoa học. Em vẫn bé nhỏ nhưng không hề yếu đuối bởi anh và hàng trăm người “có máu mặt” ở đây phải nghe như nuốt từng lời bài giảng của em về cách con người ta vượt qua những sang chấn tâm lý của cuộc đời. Anh đã không dám gọi tên em, không dám đối diện với mối tình đầu mà mình đã trốn chạy.

Điều anh làm được bây giờ là đối diện với chính mình. Anh thấy mình thật nhỏ bé trước em…
Hoàng Huy
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất