Tin mới

21/10/2012 10:23

Không thể im lặng và chịu đựng được nữa, em đã bung hết cảm xúc của mình và biến nó thành cuộc đấu khẩu quyết liệt giữa hai vợ chồng.

Ai cũng có lý lẽ riêng và không ai chịu nhận lỗi. “Cuộc chiến” chỉ tạm ngưng khi chồng giận dữ bỏ đi, để lại sau lưng tiếng sập cửa thật lớn và tiếng khóc rưng rức của vợ.

Còn lại một mình, chẳng thể suy nghĩ vì cả người đông đặc bởi sự giận dữ và nỗi thất vọng, em quyết định gom hết đồ đạc để về lại nhà mẹ. Trước khi bỏ đi, em nhìn lại một lần nữa nơi chốn đầy ắp những kỷ niệm. Đằng kia, cái ghế lười nơi hai đứa vẫn hay chụm đầu ngồi xem phim mỗi tối. Trên bàn, bộ tranh ghép vẫn còn dang dở. Và treo trên tường kia, nơi đầu giường, là tấm hình cưới của hai ta với nụ cười rạng rỡ.


Ngày cũ chưa quá xa, thế nhưng hai ta đã đổi khác quá nhiều. Với em, anh không còn nhường nhịn trong từng câu nói, từng hành động. Anh không còn giữ được sự quan tâm như thuở ban đầu yêu đương nồng say. Với anh, em quá tính toán chi li. Em hay càm ràm như một bà già trái tính. Em quá xềnh xoàng khi cùng anh ra ngoài… Còn nhiều, nhiều nữa những bức xúc cứ âm ỉ, chờ đến ngày hôm nay mới bùng phát thành ngọn lửa lớn.

Em lại gần tấm hình cưới và nhìn kỹ hơn. Bụi đã đóng một lớp dày lên khung ảnh. Từ lúc treo nó lên đến giờ, em chưa một lần quét dọn, lau chùi. Hôn nhân của chúng mình cũng vậy, chẳng ai chịu làm mới mà chỉ im lặng đứng nhìn lớp bụi bám vào với sự khó chịu. Em quyết định không đi nữa. Em sẽ chờ anh về. Em sẽ lắng nghe và tập quen với việc chấp nhận những thay đổi.
Lê Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất