xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cây chân nhang

Nguyên Nghi (Hội An)

Buổi tối, những lúc rảnh, ông thường sang tôi chơi. Ông nghỉ hưu đã 6 năm. Những câu chuyện của ông, thường là “hồi trước”. Đối với ông, cái gì “hồi trước” cũng có tính chân, thiện, mỹ rõ rệt. “Còn bây giờ... - ông chép miệng - ... Khác hết cả! Danh lợi làm người ta bôi mặt đá nhau, tiền bạc làm người ta nhe nanh múa vuốt xơi tái nhau. Chứ hồi trước...”.

Tối nay, ông lại sang tôi. Cạn một ấm trà, tôi đứng dậy đem bình đi súc để thay trà mới, ông ngăn lại: “Trà còn đậm lắm! Cứ chế nước sôi vào, còn ra nữa đấy. Súc bỏ phí quá!”.

Chữ “phí” thốt ra tình cờ, tự dưng thành đề tài cho ông tối nay. Ông nói như than phiền: “Bây giờ đất nước thay đổi, đời sống của mọi người khá lên, thật đáng mừng. Nhưng cũng đáng buồn là chỉ mới thoát ra cái cảnh đầu tắt mặt tối, sự lãng phí đã thấy hiện diện khắp mọi nơi. Thằng cháu nội tôi, chơi một cái xe điện tử giá 240.000 đồng, chỉ trong một ngày là hỏng mô-tơ, vứt! Tôi không mua cho nó mà vẫn thấy tiếc tiền xót ruột. Ấy là trong nhà. Ngoài xã hội, tôi thấy nhiều cái phí phạm còn xót ruột hơn. Xây một cơ quan, một cái chợ, chưa khánh thành đã thấy đập bỏ, xây kiểu khác. Có cái xây xong, bỏ hoang, để cho... cỏ mọc. Đèn đường, lắm hôm 6, 7 giờ sáng vẫn còn thấy đỏ. Nước khan hiếm về mùa nắng, có nơi để đường ống chảy vô tội vạ thành lạch thành suối. Công xa thì cho thuê chở khách hoặc đưa đón con của thủ trưởng đi học, đi chơi. Điện thoại cơ quan, cứ ôm tán gẫu chuyện nhà suốt... Tất cả những phí phạm này, trút vào ngân sách Nhà nước gánh chịu. Hồi trước, bộ đội chúng tôi tiếc đến khóc từng viên đạn bắn trật. Tận dụng đến bao thuốc lá để viết thư cho gia đình. Thế đấy... Bây giờ, nhìn vào đâu cũng thấy xài phí vô tư...”.

Ông lấy trong túi áo pijama một cây chân nhang, khui tàn thuốc lào trong cái điếu cày. Thấy tôi nhìn, ông phân trần: “Âëy! Tôi thì tiếc từng chút. Bà nhà tôi thắp nhang xong, còn cái chân nhang, tôi “thầu” hết. Nó vẫn sử dụng được khối việc: xỉa răng, thông điếu, khêu đèn, làm đóm, cuốn bông ngoáy tai..., vứt bỏ phí lắm! Chú mày có cười tôi là một lão già hà tiện không đấy?”.

Làm sao tôi dám cười, khi “cây chân nhang” của ông làm tôi sực nhớ đến cung cách tiêu xài của tôi trong thời gian gần đây?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo