Tin mới

06/04/2013 22:12

Hôm qua, em thấy chị khóc. Em biết là chị rất buồn nhưng em không thể làm khác hơn.

Em không muốn chị tiếp tục giam cầm cuộc đời mình trong nghĩa vụ làm chị, làm cha mẹ của một bầy em giờ đã lớn khôn. Chị ơi, con gái có thuở có thì mà chị thì năm nay đâu còn trẻ nữa? Tuổi xuân của chị đã trôi qua theo những tháng ngày tần tảo thay mẹ cha nuôi bầy em côi cút.
 
Chị ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, đêm đêm chập chờn chờ tiếng gà gọi sáng để gánh hàng ra chợ bán kiếm đồng lời nuôi lũ em dại. Con đường từ nhà ra chợ đã in dấu chân chị bao mưa nắng đi về. Từng đứa em lớn lên là bấy nhiêu mồ hôi chị đã đổ xuống. Vậy mà chưa bao giờ em nghe chị thở than một lời.

 
Chị không chỉ là chị mà còn là mẹ, là cha. Và chúng em đứa nào cũng muốn được phụng dưỡng chị lúc tuổi già. Thế nhưng, ước muốn là một chuyện, còn có thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Nếu như không có người yêu thương, ngỏ lời muốn chia sẻ ngọt bùi với chị, muốn đền bù cho chị những tháng năm con gái đã qua đi thì chúng em cũng sẽ không ép chị phải rời bỏ nơi này.

Chị Hai ơi, chúng em xin lỗi khi đã đuổi chị khỏi ngôi nhà của mẹ cha để lại, khỏi nơi chốn đã in dấu hơn nửa cuộc đời của chị… Nhưng chỉ có như vậy thì chị mới giận mà đi, mà chịu lấy chồng. Trong chúng em, không có đứa nào muốn xa chị. Nhưng em út thì mãi vẫn là em út chứ không thể là bạn đời.

Chị hãy đi với người bạn đời thủy chung đã chờ đợi chị hai mươi năm qua. Chúng em sẽ ở lại đây, chờ chị quay về với nụ cười hạnh phúc trên môi…

Trường Minh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất