Mẹ hỏi sao Lì biết câu ấy, Lì bảo mới nghe mấy bác ở xóm trò chuyện, nói anh Minh ở bên nhà như vậy và còn bảo rằng: “Đẹp người, đẹp nết thế nhưng chỉ vì nghèo mà không níu giữ được… Các bác bàn gì vậy mẹ?”.
Mới 10 tuổi, Lì đã vô tình nghe được những chuyện người lớn “tám” với nhau. Với tính hay tìm hiểu của Lì, mẹ đành giải thích sơ qua về chuyện của anh Minh nhưng ngại rằng Lì sẽ thu nhận một luồng suy nghĩ không hay và sẽ có cách hành xử không đúng. Mẹ hỏi dò: “Thế lớn lên, Lì có như anh Minh không?”. Sau một lúc nghĩ ngợi, Lì cười hì hì bảo: “Bỗng dưng giàu lên, có nhà, có đủ thứ cũng sướng mẹ nhỉ?”.
Mẹ liền hỏi dẫn dắt: “Như vậy, anh Minh phải ở nhà vợ. Ăn, ngủ, nghỉ, ra vào, xem tivi, chơi game… đều phải theo ý nhà vợ. Thế có tự do, có sướng không?”. Lì à lên một tiếng như phát hiện một điều mới, rồi bảo: “Chẳng sướng tí nào. Mẹ yêu thương là thế mà rèn suốt, con cũng sợ. Nói chi là người lạ…”.
Mẹ gợi mở: “Thế để sau này có nhà, có đủ thứ… Lì sẽ làm gì?”. Mẹ đã vui biết mấy khi nghe Lì nói sẽ cố học tốt, kiếm được việc làm yêu thích và thật giỏi nghề thì sẽ kiếm được nhiều tiền, tự mua nhà, sắm xe…
Rồi đây không biết Lì có thực hiện được như những điều đã nói hay không nhưng suy nghĩ của Lì về sự tự lập, không vụ lợi, không dựa dẫm người khác cũng đủ khiến mẹ yên tâm hơn.
Bình luận (0)