Rất nhiều lần anh đã cười khi nghe em bảo là em yêu anh trước hết là vì anh có một tấm lưng khiến người khác chỉ muốn úp mặt vào đấy để ngửi mùi mồ hôi; để cảm nhận sự ấm áp, tin cậy... Thế mà giờ đây, phía sau tấm lưng ấy lại có một phụ nữ khác. Người ấy hình như cũng có thói quen úp mặt vào tấm lưng vững chãi của anh để tận hưởng cảm giác ngọt ngào của tình yêu, của sự có nhau...
Năm năm sau khi tình yêu đổ vỡ, em mới nhận ra trong cuộc đời này có biết bao chuyện mà đâu phải lúc nào người ta cũng có thể giải thích một cách rạch ròi. Hơn nữa, em đã từng không cho anh cơ hội để giải thích rạch ròi, vì thế mà em mất anh. Chỉ khi biết chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ quay lại, em mới nhận ra sai lầm của mình. Em đã tự mình vứt bỏ những yêu thương mà anh đã dành cho em suốt những năm tháng có nhau...
Bây giờ thì em hối tiếc. Nhưng em chẳng có cơ hội để được ngồi phía sau tấm lưng ấy nữa rồi. Có những điều mà khi mất đi, người ta mới thấy mình đã dại khờ, phải không anh?
Bình luận (0)