Tin mới

17/09/2012 22:52

Mẹ đã suýt ngất khi nghe bác sĩ thông báo kết quả siêu âm. Tuy vậy, mẹ vẫn không ngừng hy vọng: Có thể đây là một sự nhầm lẫn. Vì trong suốt hơn 7 tháng qua, chẳng có ai nói với mẹ thai kỳ có vấn đề, ngay cả kết quả độ mờ da gáy vẫn nằm trong chuẩn bình thường.

Rốt cuộc niềm hy vọng mong manh cũng bị dập tắt khi mẹ cầm trên tay kết quả chọc dò ối: Con bị Down. Tim mẹ tan nát. Nhiều người khuyên mẹ nên chấm dứt thai kỳ và tìm “cơ hội may mắn lần sau”. Nhưng mẹ đã 42 tuổi. Mẹ không còn nhiều thời gian để chọn lựa. Quan trọng hơn, mẹ đã lỡ yêu con quá nhiều và không nỡ rời xa con. Mẹ quyết định đem con đến thế giới này.

May mắn là bố đã nắm chặt tay mẹ và giúp mẹ vượt qua những tháng ngày đen tối nhất. Suốt một thời gian dài bố nhờ bác sĩ tư vấn thật cụ thể để mọi người trong gia đình cùng chăm sóc và dạy dỗ con. Tuy đã chuẩn bị trước về tâm lý nhưng lần đầu nhìn vẻ mặt con, mẹ đã không kìm nổi nước mắt. Nhưng nỗi buồn ấy đã trôi qua nhanh vì khi ôm con trong tay, mẹ đã quên hết mọi thứ. Mẹ chỉ biết một điều: Con là con của mẹ.

Giờ đây, con gái đã tròn 3 tuổi. Về thể chất, con phát triển bình thường không khác mấy so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng về trí não thì con tiếp thu rất chậm. Vì vậy, có nhiều lúc mẹ thấy sợ khi mọi việc mình làm chỉ giúp được con trong chừng mực nào đó. Nhưng khi đã chọn con đường chông gai này, mẹ đã tập sống bằng cái nhìn cởi mở và lạc quan hơn. Mẹ không cho phép mình yếu đuối. Vì con, mẹ sẽ kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc.

Bút Nam
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất