Đó là phúc đức của mình

Tin mới

03/05/2014 21:36

Em đừng nói với anh tại anh ba, chị tư, con út không lo cho má mà vợ chồng mình phải lo. Em cũng đừng cằn nhằn là mình đâu có khá giả gì mà sao lại giành lo hết cho má. Em cũng đừng so bì người có công thì kẻ phải có của vì ai cũng là con của má…

Em ạ, cha mẹ là cha mẹ chung. Con cái ai cũng có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ như nhau chứ không thể so đo, tị nạnh người ít, kẻ nhiều. Chúng mình cứ làm tròn bổn phận đối với má; còn các anh chị, các em khác họ sẽ làm theo khả năng, trách nhiệm của họ.

Mình đừng trông chờ, đừng đòi hỏi những người khác phải chung tay đóng góp, phải lo cái này, cái kia cho má. Đơn giản vì bây giờ má có ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu đâu mà mình phải trông chờ người khác phụ giúp? Em không thấy mình lo cho hai đứa nhỏ bây giờ tốn kém, vất vả gấp nhiều lần lo cho má hay sao? Lo cho cha mẹ một chút mà đã kêu ca, tị nạnh như vậy thì có còn ý nghĩa gì đâu?

 

 

Đó là phúc đức của mình

 

Anh biết là em bực bội vì các anh chị, các em vô tư hời hợt; thấy em chăm sóc má chu đáo thì cứ ỷ lại vào em, bỏ mặc cho em chăm lo. Có sao đâu em? Má thích ở với mình thì đó là phúc của vợ chồng mình; trong khi các anh chị, các em đâu có được điều đó? Em làm tốt như vậy thì đó cũng là tấm gương cho các con mình noi theo để sau này chúng biết cư xử với mẹ cha.

Anh biết em có vất vả hơn vì phải vừa lo cho cha con anh vừa lo cho má nên anh sẽ giúp em một tay những công việc gì mà anh làm được. Anh sẽ không la cà nhậu nhẹt sau giờ tan sở. Anh cũng sẽ tự bỏ quần áo dơ vô máy giặt, dọn mâm bàn, phụ em nấu cơm, lặt rau…

Vậy đi nghe em. Anh hứa là em thương má bao nhiêu thì anh sẽ thương em thêm bấy nhiêu…

Huy Phương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất