Hỏi có chuyện gì, chồng tôi tỏ vẻ bực bội: “Bà osin gọi, bà ấy bị tai nạn kêu anh đến mang hộ chiếc xe đạp về nhưng đó đâu phải việc của anh”. Bất ngờ với thái độ của chồng, tôi cáu: “Thì ít ra anh cũng phải hỏi xem cô ấy bị té có làm sao không chứ?”. Vừa nói tôi vừa cầm lấy điện thoại bấm vào số vừa gọi tới.
Cô giúp việc nghỉ làm, tôi đề nghị chồng xin phép cơ quan nghỉ phép một vài ngày để chăm sóc con. Họp xong, tôi chạy vội vào bệnh viện thăm người giúp việc. Cô bị chấn thương xương sườn khá nặng không đi lại được. Tôi xin lỗi cô vì thái độ của chồng tôi và đưa cô ít tiền để trang trải viện phí. Cô giúp việc ứa nước mắt: “Tôi như thế này, có lẽ không thể giúp anh chị và cháu được nữa, chị kiếm người khác thay tôi...”. Tôi chỉ biết nắm chặt bàn tay chai sạn của cô.
Về đến nhà, chồng tôi mồ hôi nhễ nhại một tay bế con, một tay khuấy bột. Khi nghe tôi kể bệnh tình của cô, chồng tôi yên lặng. Tôi nói: “Dù là người giúp việc, nhưng khi họ có chuyện cần giúp, nếu anh không giúp được thì cũng nói lại một lời tử tế. Em không đồng ý với cách xử sự của anh sáng nay”. Chồng tôi thở dài: “Anh biết rồi, để mai anh vào thăm cô ấy”.
Chúng tôi đã trải qua những ngày vất vả, bận rộn vì không có người giúp việc. Cũng nhờ đó, chồng tôi có vẻ gắn bó với gia đình và biết thông cảm với nỗi vất vả của vợ cũng như người giúp việc. Chúng tôi không tìm người mới mà đợi cô giúp việc bình phục, trở lại với ngôi nhà nhỏ của chúng tôi.
Bình luận (0)