Đừng đẩy trẻ ra đường

Tin mới

20/08/2012 22:03

Sự bỏ bê, la mắng, xúc phạm, xem thường... của cha mẹ vô tình làm nảy sinh cảm xúc tiêu cực và đẩy trẻ rời xa gia đình

Ba năm làm công tác tư vấn học đường ở một trường THPT tại TPHCM, có dịp tiếp xúc với nhiều học sinh, được các em chia sẻ tâm tư, tình cảm với những khúc mắc trong cuộc sống  khiến tôi không khỏi trăn trở trước nhiều hoàn cảnh. Học sinh đến tư vấn đa phần là các vấn đề có liên quan hoặc xuất phát từ phía gia đình. Đó là khi bản thân các em cảm thấy gia đình không còn là chỗ dựa thật sự của mình.

Thiếu vắng tình thương

Nam học lớp 11,  thường xuyên bị giáo viên chủ nhiệm, giám thị  “chỉnh đốn” và mời phụ huynh lên trao đổi vì vi phạm kỷ luật, lười học, ham chơi. Khi được giới thiệu xuống phòng tư vấn, sau 1 giờ, khơi gợi, em bộc bạch: “19 tuổi thì mẹ sinh em, em không có ba.
Công việc của mẹ em hay phải đi công tác nên em ở với ông bà ngoại. Có lẽ em là nguyên nhân khiến mẹ nhớ đến quá khứ nên nhiều lúc em thấy mẹ cư xử với em như một người xa lạ. Ông bà ngoại già yếu nên cũng không còn hơi sức bảo ban, nhắc nhở em nhiều. Đã nhiều lần em tính bỏ học đi làm để khỏi phiền hà đến ai…”.

Mỗi lần giáo viên mời phụ huynh của Nam, đều nhận được những lời nói khéo của mẹ em: “Thầy thông cảm, tôi đang đi công tác” hay tương tự như thế. Chính sự thiếu vắng tình cảm của một gia đình trọn vẹn, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của mẹ và sự bảo ban, định hướng của cha nên ngay từ bé, Nam luôn thấy cô độc.


Không được quan tâm đúng mức vì nhiều lý do, nhiều trẻ phải vào đời sớm. Ảnh: XUÂN THẢO

Muốn rời bỏ gia đình

Ngọc học lớp 10, tới phòng tư vấn với vẻ mặt bơ phờ vì thiếu ngủ. Khi được hỏi han, khích lệ, Ngọc chia sẻ: “Em chán gia đình lắm rồi. Ba em có đủ các tật xấu: chơi lô đề, cờ bạc, rượu chè, vũ phu. Mỗi lần say xỉn là ba đánh mắng, chửi rủa mẹ và em thậm tệ. Ba gọi em bằng những cái tên không thể nào chấp nhận được rồi đánh đuổi em.
Nhiều lúc quá sức chịu đựng, em cự cãi thì bị đánh đòn. Em cảm thấy gia đình như địa ngục nên muốn bỏ tất cả và đi thật xa”. Vừa kể Ngọc vừa lau nước mắt. Những tổn thương từ một gia đình không êm ấm  đã làm Ngọc trở nên nhút nhát, ít giao tiếp, sống khép kín.

Còn Quang học lớp 12, đến phòng tư vấn với lý do “trước đây, ba em rất tốt nhưng một năm gần đây, ba thay đổi nhiều, thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều hôm vắng nhà mà không phải là đi công tác. Có lần em lén xem tin nhắn trong điện thoại của ba và biết ba có người phụ nữ khác. Em sợ mẹ buồn nên không dám nói nhưng rồi mẹ cũng biết. Ba mẹ cự cãi rồi mẹ đòi ly dị. Em rất hoang mang, không thể tập trung học tập được nữa...”.

Nhiều học sinh than thở với chúng tôi “ba mẹ lúc nào cũng áp đặt em sống theo ý ba mẹ”, “mẹ không cho em bày tỏ ý kiến riêng, không nghe em giải thích gì cả, dần dà em cũng không muốn kể chuyện gì với mẹ nữa”, “mẹ thường mắng em là đồ vô tích sự, đồ bỏ đi, riết rồi em cũng cảm thấy em là như thế thật!”...

Hãy làm bạn của con!

Một gia đình không trọn vẹn (thiếu ba hoặc mẹ hoặc cả hai), bất hòa; một gia đình mà ở đó người lớn sống thiếu chân thành, không trung thực với nhau… đều có thể là những mầm mống cho những cảm xúc hay tính cách tiêu cực nơi con trẻ. Khi nhận ra gia đình không phải là chỗ dựa vững chắc thì các em phải tìm đến một nơi khác. Nhiều học sinh đến phòng tư vấn chỉ với một lý do hết sức giản đơn “em chỉ cần có người thật sự biết lắng nghe”. Trong khi nhiều phụ huynh phàn nàn dường như xã hội càng hiện đại thì khoảng cách giữa cha mẹ và con cái càng xa. Thế nhưng, nếu chịu khó rời khỏi vị trí hiện tại (bề trên) để làm “người bạn lớn” của con, các bậc cha mẹ sẽ không khó để hiểu con, tạo niềm tin để con gần gũi, chia sẻ.

BÁCH HỢP
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất