Giá mà tôi có thể chết được…

Tin mới

29/07/2013 11:14

(NLĐO) - Tôi không dám nghĩ tiếp về người chồng hơn 10 năm đầu gối tay ấp vốn hiền như cục đất giờ là kẻ vũ phu và một người đàn ông xa lạ lợi dụng mình bằng nhân nghĩa.

Anh ở Hà Nội, còn tôi ở An Giang, học chung đại học ở TP HCM. Tôi yêu anh từ những lần gặp đầu tiên ở giảng đường. Má tôi không muốn tôi lấy chồng người Bắc nên cương quyết không cho tôi đến với anh. Nhưng vì quá yêu anh nên tôi tìm mọi cách thuyết phục. Sau đám cưới, anh theo tôi về An Giang lập nghiệp.
 
 
Những năm đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc. Anh chăm chỉ làm việc để vun vén cho gia đình. Đàn ông miền Tây uống rượu nhiều nhưng anh một ly cũng không được, xong việc là về với gia đình. Mọi người khen tôi lấy được chồng hiền như cục đất.
 
Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ, khi có con cái, anh lại đổ đốn, chơi bời, bài bạc. Từ một người không quen bia rượu, anh có thể liên tu bất tận. Anh bắt đầu có nhiều bạn hơn và đa phần là dân cá độ bóng đá, bài bạc, đề đóm.
 
Làm kế toán cho một công ty xây dựng, lương khá thế mà mỗi tháng anh đem về nhà chỉ hơn một triệu đồng, có khi không có đồng nào với đủ thứ lý do. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ lên vai tôi. Thỉnh thoảng tôi còn phải vay tiền để trả nợ cho anh vì thua cá độ đá bóng, bài bạc.
 
Tất nhiên tôi đâu có để yên. Nhưng có khóc lóc, có làm dữ lên anh vẫn cứ im như thóc, nằm thinh một lát là ngủ khò hoặc mặc áo đi ra ngoài rồi đâu cũng vào đấy. Còn chuyện đang đêm xách xe đi tìm vì anh bận sát phạt ở đâu đó không về thì không nhớ hết. Má tôi xót con gặp phải anh chồng không ra gì, nhiều lần xui tôi ly hôn. Nhưng đã có với nhau hai mặt con, chấm dứt hôn nhân đâu có đơn giản. Tôi vẫn mong một ngày anh nghĩ lại.
 
 
Giọt nước tràn ly khi Tết vừa qua, anh về quê thăm người thân bị bệnh rồi ở luôn 5 tháng liền, bỏ bê việc cơ quan, không nói không rằng đến vợ con. Tôi nghĩ chắc do mình không sinh con trai nên anh về quê cưới vợ khác theo ý cha mẹ. Trong lúc tinh thần suy sụp, tôi bị bệnh nằm viện mấy tuần lễ, anh biết tin vẫn không về.

Những ngày tôi nằm viện, có một người đến thăm thường xuyên nhất là chú T – một đối tác cũ của công ty tôi. Chú lớn tuổi nên tôi không ngại gì. Không ngờ vì chuyện này mà tôi rước họa vào thân. Không biết ai nói thêm nói bới gì mà khi về, anh ghen lên lồng lộn, hạch sách, chửi mắng tôi không tiếc lời. Thậm chí còn đánh đập, bất kể khi có mặt má tôi. Có hôm tôi đi làm với cái mặt, tây chân bầm tím.
 
 Anh quản lý chặt bằng cách bỏ bê công việc, ngày hai buổi đưa rước tôi đi làm. Tôi không được phép rời khỏi nhà nếu không có anh đi cùng. Có hôm anh gọi điện đến cơ quan, tôi chưa kịp bắt máy, một lát sau anh đùng đùng xuất hiện, la lối om sòm: “Bận nói chuyện với thằng nào?”. Tôi thiếu điều muốn chui xuống đất. Cũng may sếp thông cảm bỏ qua, nếu không tôi đã bị đuổi việc. Làm công tác giao dịch, chăm sóc khách hàng mà anh kiểm tra, theo dõi chặt chẽ từng cuộc gọi. Đã có máy cái điện thoại bị đập bỏ không thương tiếc vì chuyện này.

Trong lúc khó khăn nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần thì chú T vẫn đều đặn gửi mail động viên tôi. Chú xin lỗi vì tại chú mà gia đình tôi gặp rắc rối. Rồi chú nói tôi là người phụ nữ giỏi giang mà chú rất quý mến, nể nang, mong được chia sẻ vui buồn trong cuộc sống… Tôi còn gia đình, còn 2 con nhỏ, còn chồng - dù chồng xấu xa cách mấy vẫn là chồng mình nên không muốn nghĩ đến ai khác cho dù trong tư tưởng.

Điều làm tôi thấy vui là chú T rất quan tâm đến con tôi. Ngày lễ, Tết, sinh nhật chú vẫn có quá cho 2 đứa nhỏ. Tôi hoặc con tôi bị bệnh là chú chuyển khoản cho ít tiền. Những món tiền không lớn nhưng cũng đủ giúp tôi giải quyết được việc khó khăn trong lúc đó. Thật ra tôi cũng có băn khoăn khi nhận sự giúp đỡ từ người đàn ông đáng bậc cha chú mình nhưng biết làm sao khi một mình tôi phải nuôi cả gia đình, cộng với nợ nần thiếu thốn thường trực.

Cho tới một ngày chú T nói công trình đang kẹt vốn, xoay giúp  chú 10 triệu đồng. Vì ơn nghĩa nên dù không có tiền cũng ráng đi mượn bạn bè đưa cho chú. Sau đó không lâu chú cũng nói là cần tiền, mượn dùm chú 50 triệu đồng, một tháng sau sẽ trả. Tôi phân vân do dự nhưng nghĩ chú từng giúp mình, lần mượn đầu  trả đúng hẹn nên cũng cố chạy để giúp chú.  Tôi cố gắng xoay sở, mượn thêm tiền cơ quan chuyển cho chú.
 
Nhưng cũng kể từ đó, tôi không còn liên lạc được với chú, gọi điện thì không bắt máy, gửi email không có hồi âm. Tôi như người rơi xuống vực sâu. Chồng tôi hay được chắc tôi sẽ khó sống. Rồi má tôi và 2 con nhỏ sẽ ra sao sau cú sốc này?...

Tôi không dám nghĩ tiếp về người chồng hơn 10 năm đầu gối tay ấp vốn hiền như cục đất giờ là kẻ vũ phu và một người đàn ông xa lạ lợi dụng mình bằng nhân nghĩa.
Ôm nỗi đau cùng 50 triệu đồng tiền nợ, tôi như cái xác không hồn. Giá mà tôi có thể chết được…

 

Vàng Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất