Tin mới

20/04/2013 22:29

“Trời ơi, sao tôi khổ như thế này? Sao không ai hiểu cho tôi? Tôi đã phải nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho anh, cho em mà sao không ai hiểu?...”. Mỗi lần nghe chị nói vậy, em lại thấy đau nhói trong lòng. “Mấy người” ở đây thật ra chỉ có mình em vì em nghèo nhất khiến chị phải lo toan nhiều nhất, phải cho tiền em nhiều nhất…

Chị à, mỗi lần nhận sự giúp đỡ của chị, em rất khổ sở. Không nhận thì chị bảo nghèo mà chảnh, nhận thì không biết chị buồn vui lúc nào để lo kiếm tiền trả lại vì chị hay đột ngột bảo “trả hết cho tao”… Em biết chị buồn khi nghe em nói rằng bàn tay nhận lúc nào cũng ở dưới bàn tay cho và người nhận sự giúp đỡ luôn là người yếu thế, rất đáng thương. Nhưng đó là sự thật.

Chị em mình cùng một mẹ sinh ra nhưng đứa nhằm ngôi sao sáng, đứa nhằm ngôi sao chẳng ra gì. Mẹ mất đi khi em còn quá nhỏ để có thể tự lo liệu cho bản thân mình. Chính vì vậy chị mới phải nhọc lòng lo cho em. Chị đã phải lo cho em từ tấm áo, manh quần; lo cho em ăn, lo cho em học rồi cả lo cho em lấy chồng.

Em đã tâm niệm rằng một ngày em sẽ đền đáp lại những gì mà chị đã dành cho em suốt bao nhiêu năm qua. Không phải em đền đáp là coi như phủi bỏ công ơn của chị mà sự đáp đền đó chứng tỏ em hiểu những hy sinh của chị. Nhưng xin chị, nếu thương em thì đừng trách hờn, kể lể.
 
Chị đã cho em nhiều thứ, em cảm ơn chị về điều đó nhưng một khi chị kể lể thì em bỗng thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại một nỗi tủi hờn, ấm ức và tự nói với lòng mình sẽ trả hết, trả hết…

Nhưng làm như thế, liệu tình cảm chị em mình có còn nguyên vẹn? Và dưới suối vàng, hẳn là mẹ sẽ không vui. Tận đáy lòng mình, em mong chị hãy hiểu cho em…

Nhật Hạ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất