Tin mới

22/02/2014 21:51

Em vô tình khoe với anh em vừa được lên lương, lên chức. Cứ tưởng anh sẽ vui, sẽ hồ hởi, phấn khởi như em…

Thế mà anh chẳng có một lời hỏi han, chẳng hề tỏ vẻ vui mừng như lòng em vẫn nghĩ. Khi thấy anh lặng lẽ bỏ vào phòng, em còn giận anh, nghĩ rằng anh là người ích kỷ, ganh tỵ với vợ, không muốn vợ hơn mình…

Tối đó, thấy anh lẳng lặng ngồi bên cửa sổ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác em mới giật mình. Công ty anh đang gặp khó khăn, mấy tháng rồi nhân viên bị chậm lương. Anh cũng cùng chung cảnh ngộ. Mấy tháng nay, tiền cà phê, thuốc lá, ăn sáng… anh vẫn phải xin em. Dẫu đã rào trước đón sau với anh rằng tiền của em là tiền của anh, của vợ công chồng mà em vẫn không lường hết những diễn biến tâm lý trong anh. Hôm trước, bé Na bảo: “Ba muốn mua mấy cái chậu kiểng nhưng không có tiền”. Em nghe rồi quên mất. Có hôm anh nói bâng quơ: “Mấy đứa trong phòng rủ đi Long Hải chơi cuối tuần này mà anh lười quá”, em nghe rồi cũng tưởng anh lười thật.

 

Khi chồng gặp khó

 

Rất nhiều chuyện như vậy em đã bỏ qua. Em cứ nghĩ trong lúc anh gặp khó khăn thì em sẽ cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để bù lại cho anh. Cứ nghĩ như vậy thì đã xứng đáng là một người vợ, người mẹ tốt. Em đâu biết rằng những điều đó chỉ khiến anh khổ tâm hơn. “Em thật sự không hiểu thấu lòng anh” - hôm qua em đã tình cờ đọc được điều này trong nhật ký của anh. Vẫn tự hào là người hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc, vậy mà có những góc khuất trong tâm hồn anh em chưa thể nào thấy hết được. Đàn ông sĩ diện và tự ái rất cao, dẫu cho họ đang thất bại thì cũng vẫn không muốn vợ hơn mình.

Tự nhủ lòng, từ nay sẽ khéo léo, tế nhị hơn dù đó là với người bạn đời đầu ấp, tay gối hơn chục năm qua của mình.

Trúc Mai
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất