Ba mất sớm khi chị còn bé tí. Mẹ chị là cô giáo cấp hai, một thân tảo tần nuôi con. Mỗi buổi sáng, mẹ đạp chiếc xe đạp mini đến trường; buổi chiều lại đạp xe đến dạy tại nhà vài anh chị học trò cần học thêm. Chiếc xe đạp cũng là người bạn thân thương của chị, mẹ dùng để đón đưa con gái cưng cho đến tuổi chị đã có thể tự đi học một mình.
Những ngày nghỉ, mẹ chở chị đi chợ, đến thăm bà con, bạn bè… Chị nhớ mãi dáng mẹ gầy guộc, lọc cọc đạp chiếc xe trên mọi nẻo đường dù trời mưa hay nắng. Chưa bao giờ nghe mẹ than vãn nên ngồi phía sau, chị cứ hồn nhiên, bi bô bao nhiêu chuyện.
Một bữa, hai mẹ con đang trên đường về nhà giữa lúc trời nắng chang chang. Chợt mẹ tấp xe vào một dãy hàng quán, nói với chị: “Mình vào đổ xăng nha con”. Chị ngạc nhiên: “Ủa, xe đạp đâu có chỗ đổ xăng hả mẹ?”. Mẹ cười cười: “Ừ, thì mình cứ vào đây rồi biết”.
Thì ra, mẹ đưa chị vào một hàng nước mía để giải khát. Lúc đó, chị mới thấy mồ hôi thấm đẫm lưng áo mẹ, mặt mẹ đỏ gay. Vậy mà mẹ vẫn nói đùa: “Đó, con biết mình đổ xăng ra sao chưa?”.
Bây giờ, mẹ chị về an hưởng tuổi già trên mảnh đất, vườn rau nhà ngoại. Chị đã có gia đình riêng, hạnh phúc với chồng con. Hằng ngày, vợ chồng chị cũng đưa các con đi học. Thỉnh thoảng ngồi chờ con trước cổng trường, chị nhớ mẹ da diết.
Xuôi ngược trên những con đường đông đúc, ồn ào, chị chợt thèm được tựa vào tấm lưng của mẹ cũng như nhớ lại vị ngọt của ly nước mía ngày nào…
Bình luận (0)