Tin mới

10/04/2013 09:13

Ngày mới ra trường tôi được phân công về dạy tại một trường cấp 1-2 ở một xã ven biển, xa nhà trăm cây số. Trường học nằm bên quốc lộ, trước mặt là biển, sau lưng là núi. Khi ấy, trường có năm giáo viên, chỉ mình tôi là nữ. Ba người ở thành phố về, hai người là dân bản địa, trong đó có anh.

Quê anh đã đón tôi bằng một mùa gió. Từ giữa tháng tám đến hết tháng mười Âm lịch là mùa gió. Vào mùa gió, gió từ biển thổi vào, gặp núi, gặp mây, rồi mưa, mưa gió xào xạc, mưa bong bóng dai dẳng sướt mướt cả ngày.
 
 Nhìn ra vuông cửa sổ phía trước, biển một màu xám bạc buồn mênh mang, những căn nhà tôn vách ván của xóm chài run rẩy như muốn bật tung lên, cả một rừng bạch đàn rạp nghiêng theo chiều gió thổi; ngoái ra ô cửa sổ phía sau là màu xanh lạnh lùng của núi, gió hú bên tai, gió đẩy xe đi, quốc lộ vắng tanh vắng ngắt. Thời gian đầu, đêm nào tôi cũng khóc rấm rứt vì nhớ nhà, vì cô đơn và cả nỗi sợ hãi trong dãy phòng nội trú quạnh hiu.
 
Một học kỳ trôi qua, nhờ anh và các đồng nghiệp động viên, giúp đỡ, tôi quen dần với những đêm gió gào thét trên đồi, biển ầm ào sóng vỗ cùng mùa mưa lướt thướt buồn đến não lòng. Qua kỳ nghỉ Tết, tôi trở lại trường, biển đón tôi với cái nhìn hửng nắng, bầu trời cao và xanh hơn. Và anh, anh cũng đón tôi với cái nhìn trìu mến.
 
Những ngày chủ nhật anh đạp xe chở tôi qua những con dốc thật dài để đến một đồi cát trắng ven biển, có tên là đồi Cô Đơn. Anh giải thích, ở đây những đêm trời sáng trăng, những người muộn mằn thường tìm đến để dàn trải nỗi lòng với thiên nhiên.
 
Trên triền cát có một loài cây dại, nở đầy hoa có hình dáng như một con cầu gai với những chiếc gai tua tủa xung quanh, trên những chiếc gai có lông mịn như tơ. Anh nói với tôi, người ta gọi hoa này là hoa lông chông, loài cây chỉ mọc trên những triền cát ven biển.
 

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau nhưng không có điều kiện cưới nhau, vì cả hai đều nghèo. Một ngày, chàng trai quyết định đi làm ăn xa, hẹn người yêu sẽ cố gắng làm lụng để dành tiền ba năm sau trở về cưới nàng. Chàng trai ra đi, ngày ngày cô gái ngóng ra biển đợi chàng trở về.
 
Ba năm rồi năm năm mòn mỏi đợi chờ, chàng vẫn bặt vô âm tín, nàng buồn quá, sinh bệnh rồi mất, hoá thành gió suốt ngày lang thang trên triền cát. Năm năm sau nữa chàng trai mới trở về, không có nàng, chàng buồn mà chết theo, linh hồn hoá thành hoa lông chông suốt ngày bay theo những cơn gió, đuổi theo nàng như lên tiếng gọi: “Chờ anh với, chờ anh với!”. Câu chuyện của anh dấy lên trong tôi một chút buồn, một chút bâng khuâng. Tôi nhìn bao quát đồi cát trắng, những hàng phi lao, những cây hoa dại, biển dưới chân sóng vỗ, mây giăng ngang trên đầu đẹp và buồn đến nao lòng.
 
Đến hết tháng năm, những cây phượng nở đỏ mời gọi mùa hè, cũng là lúc mẹ tôi báo tin đã xin chuyển được cho tôi về thành phố trong năm học tới. Khi tôi báo tin này, anh đã nhìn tôi với ánh mắt thật buồn. Chiều hôm ấy, anh rủ tôi lang thang ra ngoài động cát phía sau trường. Ngồi trên đồi cát trắng, anh với tay hái hoa lông chông rồi thả tung lên. Hai chúng tôi im lặng hàng giờ nhìn theo những đóa hoa cuốn tròn trong gió.
 

Dòng xoáy cuộc đời cuốn tôi như hoa lông chông. Tôi không còn đứng trên bục giảng và cũng chẳng có dịp nào trở về nơi ấy. Mới đây, một học trò cũ đến thăm tôi, em kể trường giờ xây mới, to và đẹp lắm, anh giờ là hiệu trưởng, giáo viên nhiều hơn, là dân ở huyện học xong về lại quê nhà phục vụ, em cũng là giáo viên ở trường.
 
 Có một chút buồn và luyến tiếc trong tôi, những đóa hoa lông chông xoáy tròn trong gió trên triền cát năm nào, tiếng gió hú hòa trong tiếng sóng vỗ ầm ào mùa biển động, mùa mưa dài lướt thướt đi qua, khu nội trú nhìn ra phía trước là biển, sau lưng là núi. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm!
 

 

Theo Tâm An
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất