xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đàn ông... 50.000 đồng!

Trà Hồng Nga

Với tôi, cái “quỹ đen” ấy hình thành một cách tự nhiên và suy cho cùng nó cũng chẳng có tội lỗi gì

Có người đàn ông nào mà “bèo” đến vậy, chỉ có 50.000 đồng? Không chẳng ai có giá như vậy cả, nhưng đó là biệt danh của chính tôi!

Nhưng vì sao tôi có biệt danh ngộ nghĩnh ấy? Đơn giản thôi, bởi trong túi tôi lúc nào cũng chỉ có 50.000 đồng! Đó là số tiền vợ tôi phát cho tôi tiêu hằng ngày, theo quy ước quản lý tài chính của vợ chồng tôi. Quy ước quản lý đó lúc đầu tôi cũng nghĩ rất đơn giản: Tiền lương cả 2 vợ chồng đều gộp chung, vợ tôi là người quản lý mọi chi tiêu trong gia đình. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng cũng không cao, mỗi tháng chưa được 10 triệu đồng, và tôi được vợ duyệt chi rộng rãi nhất: 50.000 đồng/ngày, vị chi mỗi tháng 1,5 triệu đồng, tính chi ly ra gần bằng 1/6 thu nhập của cá nhân tôi. Lúc đầu, mỗi lần lĩnh lương tôi đưa hết cho vợ, chỉ giữ cho mình 1,5 triệu đồng để tiêu vặt. Nhưng tính tôi chi tiêu không có kế hoạch, khoảng hơn 1 tuần là hết veo nên phải xin tiền vợ xài. Bà xã tôi thấy nóng ruột bèn nảy ra sáng kiến, mỗi sáng phát cho tôi đúng 50.000 đồng để điều phối mức chi tiêu của tôi.

50.000 đồng, hằng ngày trung bình chạy xe hết 1 lít xăng, 1 ly cà phê, nửa gói thuốc lá, tôi vẫn còn dư. Nhưng cuộc sống không đơn giản như tôi và vợ tôi nghĩ. Càng đi làm lâu quan hệ càng rộng mở, bạn bè, đồng nghiệp càng đông và rất nhiều lần phải tiếp “khách ở quê ra”, 50.000 đồng vợ phát cho hằng ngày không còn đủ để chi tiêu. Nhiều khi chiều đi làm về, bạn bè, đồng hương gọi nhau đi làm vài ve, tôi thật thà nói mình chỉ còn 50.000 đồng góp vui. Dần dần cái biệt danh ấy vận hẳn vào tôi. Tôi chẳng vui cũng chẳng buồn, nghĩ cái số mình vợ lo cho vậy là tốt rồi, không thể đòi hỏi gì thêm. Tính tôi sòng phẳng, có khoản tiền thưởng, làm thêm nào đột xuất cũng đưa hết cho vợ để vợ vui. Tâm lý đàn ông ai cũng muốn khẳng định mình, làm thêm được vài triệu cũng đưa hết cho vợ để nhận được ánh mắt tin yêu, niềm tin cậy vào người chồng.

Và cuộc đời càng sống càng không đơn giản với biết bao mối quan hệ. Một lần con của một người bạn ở quê đang học ở TP, ghé nhà tôi mượn tiền xài, vì ba mẹ chưa gửi vào kịp. Mượn khá lâu nhưng không thấy cháu trả, vợ tôi bắt đầu ca cẩm. Tôi cũng khó chịu, liền kiếm tiền trả, nói là cháu trả qua tôi. Vượt khó được một lần, tự nhiên tôi có “quỹ đen” từ khi nào không biết, để ở cơ quan. Số tiền “quỹ đen” tuy không nhiều nhưng tôi thấy mình tự do hẳn lên trong chi tiêu.

Tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông trung thực nhưng tại sao tôi lập “quỹ đen”? Câu hỏi đó ám ảnh tôi những lúc ôm vợ vào lòng, những lúc thấy vợ đầu tắt mặt tối vì gia đình. Tôi tính tâm sự hết với vợ nhưng rồi thôi, tôi sợ mình lại rơi vào hoàn cảnh “người đàn ông 50.000 đồng” nữa, vì biết tính vợ tôi là người rất “kim chỉ”. Không biết những người đàn ông khác có “quỹ đen” như tôi suy nghĩ thế nào, còn với tôi, cái “quỹ đen” ấy hình thành một cách tự nhiên và suy cho cùng nó chẳng có tội lỗi gì (?!).

Và cho đến bây giờ, dù vẫn mang biệt danh là “người đàn ông 50.000 đồng”, nhưng tôi thấy tự do trong chi tiêu và cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn. Ngày sinh nhật của vợ, của con, tôi chi mạnh tay hơn; thứ bảy, chủ nhật có thể mời vài người bạn thân uống chai bia, bàn chuyện phiếm...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo