Nhìn miếng cơm pha cốt trầu đo đỏ là tôi muốn ói...

Tin mới

29/09/2014 13:21

(NLĐO)- Tôi làm sao chấp nhận cho con mình ăn cái thứ cơm được nhai, nhả ra từ miệng một bà già trầu, không bao giờ đánh răng, súc miệng? Nhìn miếng cơm pha cốt trầu đo đỏ là tôi muốn ói...

Trước đây tôi không bao giờ nghĩ chuyện mẹ chồng tôi ăn trầu lại là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đứng trước nguy cơ tan vỡ. Thế mà giờ đây mọi thứ gần như không cứu vãn được.

Việc mẹ chồng tôi nhai cơm đút cho thằng cháu đích tôn là giọt nước tràn ly. Tôi nhìn miếng cơm mẹ nhả ra có pha cốt trầu đo đỏ là muốn ói, thế mà thằng bé chót chét miệng nhai ngon lành. Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ: "Thức ăn dặm cho cháu con đã xay bằng máy xay sinh tố, mẹ không cần mớm cơm cho cháu nữa đâu ạ". Nhưng mẹ tôi phớt lờ. Bà tiếp tục nhai rồi nhả miếng cơm ra tay, vo tròn lại đút cho cháu. Tôi không chịu nổi phải bỏ đi chỗ khác.

 

Nhìn miếng cơm pha cốt trầu đo đỏ là tôi muốn ói...

 

Tối đó tôi nói với Dũng: "Anh à, mẹ nhai cơm đút cho cu Bin, em thấy mất vệ sinh quá". Chồng tôi thừa nhận: "Anh thấy cũng ghê ghê thế nào...". Tôi được thể nói luôn: "Em nói rồi mà mẹ không nghe, anh thử nói xem sao?". Chồng tôi gật đầu: "Ừ, để mai anh nói".

Nhưng hôm sau anh đi làm sớm và về rất muộn, chẳng nhằm bữa cơm nên không thể góp ý cho mẹ. Thấy bà cụ nhai cơm, chuẩn bị mớm cho cháu, tôi ngăn lại: "Cô Hằng bảo mới vừa cho cháu ăn đấy bà ạ". Hằng là cô giữ trẻ tôi gởi cháu khi đi làm. Nghe vậy bà cụ giận dỗi: "Chị không muốn tôi cho cháu nội tôi ăn thì cứ nói chứ đừng mượn hơi người này, người khác. Nói cho chị biết, chị mới nuôi con lần đầu chứ tôi thì đã nuôi 6 đứa, trong đó có bố nó đấy".

Mẹ tôi nói hoàn toàn đúng. Mẹ đã nuôi 6 đứa con, trong đó có chồng tôi và tôi cũng biết các cụ vẫn có thói quen nhai cơm mớm cho con. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, còn bây giờ, tôi nuôi con chú ý vệ sinh từng chút một thì làm sao chấp nhận cho con mình ăn cái thứ cơm được nhai, nhả ra từ miệng một bà già trầu, không bao giờ đánh răng, súc miệng bằng kem đánh răng và bàn chải? Thằng bé là con tôi, tại sao tôi không có quyền chăm sóc nó theo ý mình? Mà mẹ chồng tôi cũng lạ. Cái gì cũng khăng khăng cho là mình đúng với dẫn chứng duy nhất là "đã nuôi 6 đứa con khôn lớn từng ấy".

Chiều đó khi tôi nhất quyết không cho mẹ nhai cơm mớm cho cu Bin thì bà cụ cũng bỏ cơm. Tất nhiên là sau đó vợ chồng tôi cãi vã. Dũng bực bội: "Em nhường mẹ một chút không được sao? Dù gì thì cụ cũng đã nuôi 6 đứa con chứ không phải chỉ mới 1 đứa như em". Trời ơi, anh lại ca điệp khúc nuôi 6 con y như thể muốn trêu tức tôi. Được rồi, tôi sẽ không cho phép, thử xem ai làm gì tôi?

Hôm sau, đón con ở nhà cô giáo về, tôi đưa nó thẳng sang nhà ngoại và ở chơi tới tối. Khi tôi về thì thấy nhà cửa vẫn tối om. Tôi gọi cho Dũng thì anh nói vẫn còn ở công ty. Tôi điếng hồn, vội vàng mở cửa. Cửa không khóa cũng không gài chốt. Mẹ chồng tôi cũng không có trong nhà.

Tôi không thể kể lại những gì tôi đã trải qua tối hôm đó. Bỏ con cho ngoại, tôi và Dũng đã lùng sục khắp mọi ngõ ngách. Đến gần sáng, chúng tôi mới gặp được mẹ chồng tôi đang co ro trong một công viên ở cách nhà 8 cây số! Bà cụ nhất quyết không chịu theo chúng tôi về nhà mặc cho chồng tôi năn nỉ cách gì bà cũng không chịu. "Tôi thà chết đói, chết rét chứ không về nhà anh chị nữa. Vợ anh có coi tôi là mẹ đâu mà tôi về?"- bà cụ nói với chồng tôi. Anh vẫn kiên trì năn nỉ: "Vợ con còn trẻ người, non dạ, từ từ rồi mẹ dạy. Bây giờ xin mẹ bỏ qua. Mẹ về đi rồi muốn gì con cũng chiều theo ý mẹ".

Phải năn nỉ muốn gãy lưỡi, mẹ chồng tôi mới chịu lên xe cho chồng tôi chở về. Tất nhiên là sau đó, bà được toàn quyền mớm cơm cho thằng cháu nội trong khi mẹ nó chỉ biết rơm rớm nước mắt quay đi.

 

Nhìn miếng cơm pha cốt trầu đo đỏ là tôi muốn ói...

 

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Một bữa, bà cụ bỗng thèm lòng luộc chấm mắm tôm. Tất nhiên là chồng tôi mau mắn đi mua về cho mẹ bởi đối với anh, làm sao cho mẹ vui, mẹ ăn được, ngủ được thì không có hạnh phúc nào trên đời này sánh bằng.

Kết quả là tối đó cu Bin bị ói rồi tiêu chảy re re phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ hỏi buổi chiều tôi cho cháu ăn gì, tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã lên tiếng: "Cháu ăn cháo thịt băm cô ạ. Chỉ có cháo thịt thôi". Tôi đá vào chân anh. Chồng tôi lừ mắt. Tôi im lặng nhưng nỗi ấm ức cứ lớn dần trong lòng. Tôi biết chắc cu Bin bị rối loạn tiêu hóa do đã ăn những thứ mẹ chồng tôi mớm cho cháu, trong đó có món dồi luộc chấm mắm tôm.

Nằm viện 3 ngày, cu Bin sụt mất gần 1 ký. Tôi nói với mẹ chồng: "Bác sĩ nói cho cháu ăn cơm nhai như vậy không tốt đâu mẹ, rất mất vệ sinh". Mẹ chồng tôi vùng vằng: "Tôi biết là chị sẽ đổ thừa mà. Vâng, là tại tôi cho nó ăn lòng luộc mắm tôm...".

Tôi không biết nói sao nhưng trong lòng tôi sự ấm ức càng lúc càng gia tăng. Lần này tôi nhất quyết không nhân nhượng. Muốn ra sao thì ra, nhưng tôi sẽ không để cho mẹ chồng tôi can dự vào chuyện nuôi con nữa. Bà đã nuôi 6 đứa con chứ có nuôi 10 đứa đi nữa thì tôi vẫn không chấp nhận phương pháp gớm ghiếc đó...

Hậu quả là bây giờ nhà tôi chẳng khác gì đang có tang. Mẹ chồng tôi không chịu ăn uống gì, nằm bẹp dí một chỗ. Chồng tôi mặt mũi hầm hầm, xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc mẹ. Tôi và cu Bin về ngoại ăn cơm, đến tối mới về ngủ.

Tôi không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ. Nếu tôi không nhân nhượng thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Hải Hà
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất