Con đã xa quê lên thành phố học được 3 năm, mẹ rời xa con cũng gần 2 năm. Những năm tháng không có mẹ, con nhận ra nhiều điều. Con nhận ra rằng tuy nhà mình nghèo nhưng mẹ đã từng hạnh phúc. Mẹ cười khi anh, chị lập gia đình. Mẹ cười vào ngày chị dâu sinh cháu và khi bé bi bô gọi tiếng bà. Mẹ cười vì những bữa cơm sum họp trong ngôi nhà nhỏ xíu và cũ kỹ. Mẹ cười khi con thi đậu đại học, là đứa con duy nhất bước vào cổng trường đại học...
Hôm nay, trên đường về phòng trọ, con lại nhớ tới mẹ. Nhìn xe dưa đẩy ngang qua mặt, con cũng nhớ mẹ. Ngày xưa, mẹ hay mua dưa hấu cho cả nhà ăn vào hè vì giải nhiệt lại ít tiền.
Thấy chú bán mía đầu hẻm, con lại nhớ mẹ. Nhà mình trồng nhiều mía và mẹ cũng rất thích vì mía thanh và không mất tiền. Mỗi khi ra đường thấy các cô quảy quang gánh, con lại nhớ mẹ. Con nhớ dáng mẹ gầy gầy, tất tả ngược xuôi vì đàn con nhỏ.
Rồi tối ăn cơm, con lại nhớ mẹ. Con nhớ những bữa cơm mẹ nấu cho chúng con, những bữa cơm hết sức đạm bạc, chỉ có cơm, canh, lâu lâu mới thêm con cá nhỏ. Con nhớ tới những ngày cùng mẹ hái rau, nhổ cỏ thuê kiếm thêm tiền. Những ngày tháng ấy cho con biết quý giá trị của đồng tiền từ mồ hôi, công sức của mình.
Con nhớ mẹ lắm và mẹ luôn ở bên con, phải không mẹ?
Bình luận (0)