Trong mỗi cột mốc của cuộc đời con đều ghi dấu ấn về tình yêu thương của ông. Năm con 6 tuổi, ba mẹ quyết định chuyển vào sống ở TP HCM. Ngày con đi, bà khóc hết nước mắt, còn ông thì ôm con vào lòng, cho 20 đồng và dặn “vào Sài Gòn nhớ mua kẹo chia cho các bạn”.
Ngày con chuẩn bị thi đại học, ông gọi điện thoại, nhắn nhủ: “Ngày xưa ông bà nghèo không có điều kiện lo cho con cái học hành chu đáo nhưng cha con vẫn vào được đại học. Giờ con phải cố gắng để làm gương cho các em”. Lời của ông là động lực nhưng cũng gây áp lực rất lớn đối với con... Rồi ngày con lên xe hoa về nhà chồng, ông phải đeo nẹp lưng (vì bị thoát vị đĩa đệm) ngồi xe đò hơn 1.000 cây số để vào chung vui. Ông mừng vợ chồng con cặp nhẫn được mua bằng tiền dành dụm từ lương hưu của ông và tiền bán con heo nái của bà...
Thương con là thế nhưng những tháng cuối đời, ông phải vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo, con lại không thể ở bên cạnh để chăm sóc ông bởi sắp đến ngày sinh nở. Ba hỏi ông có dặn dò gì không, ông ứa nước mắt nói ngắn gọn: “Dặn cháu là gái ngoan phải làm sang cho chồng”.
Ông ơi, sắp đến giỗ thứ năm của ông rồi. Con luôn nhớ lời dặn của ông và vẫn thực hiện mỗi ngày.
Bình luận (0)