Những người mẹ lặng thầm

Tin mới

03/11/2012 22:10

Có người rứt ruột sinh con ra rồi vứt đi nhưng lại có những người tuy không mang nặng đẻ đau nhưng đã xem những sinh linh ấy như máu mủ của mình…

Thấy khách đến, mấy đứa trẻ khoanh tay lễ phép chào khách. Bé gái nhỏ nhất mới 2 tuổi cũng biết “ạ cô” rồi chạy lại ôm mẹ: “Con yêu mẹ lắm”. Chị nở nụ cười hạnh phúc: “Chính sự ngoan ngoãn của các con đã giúp chúng tôi thêm nghị lực để vượt qua khó khăn” - chị Đỗ Quỳnh Hương, một người mẹ ở Làng SOS (quận Gò Vấp - TPHCM), tâm sự.

Những đêm không ngủ

Từng đi làm ở hãng dệt rồi mở tiệm uốn tóc nhưng chỉ một lần đến thăm Làng SOS, chị Hương đã yêu quý cuộc sống nơi đây, yêu những đứa trẻ côi cút. “Khi mới vào làm được 1 tháng, tôi cũng định bỏ về vì công việc nhiều áp lực, nặng nhọc.
 

Chị Đỗ Quỳnh Hương hạnh phúc bên những đứa con của mình
 
Mỗi gia đình chỉ có 1-2 đứa con đã mệt nhoài nói chi tôi phải vừa làm cha vừa làm mẹ cho 10 đứa trẻ khác cha, khác mẹ” - chị Hương kể. Rồi chính những nụ cười ngây thơ, sự khát khao yêu thương của những đứa trẻ đã níu chân chị lại. Chưa từng lấy chồng, sinh con nhưng có lần trung tâm lại giao cho chị một đứa bé mới 5 ngày tuổi. Bé ốm vặt vẹo lại thiếu sữa mẹ nên khóc ngằn ngặt suốt ngày. Chị phải ẵm bé về Biên Hòa - Đồng Nai để cho bú nhờ sữa của cô em gái mới sinh và học cách chăm trẻ sơ sinh. Có 10 đứa con nên hết đứa này ốm đến đứa kia đau. Nhiều đêm chị phải thức trắng để chăm con ốm. Rồi chị còn phải thuộc nết ăn, nết ngủ của từng đứa để nhắc nhở, chăm lo.

Khi chúng tôi đến nhà cũng là lúc chị Nguyễn Thị Tiến chở con đi khám bệnh về. Ở tuổi 51 nhưng trông chị già hơn tuổi rất nhiều. Chị cười xòa: “Cực quá cô ơi nhưng mà tôi quen rồi. Hôm nào tụi nó đi học hết, tôi buồn lắm”. Chị Tiến đến trung tâm khi còn là một cô gái trẻ. Phút chốc nhìn lại đã hơn 20 năm mẹ gắn bó cùng đàn con mồ côi. Chị nhớ có bé đến trung tâm khi mới 3 ngày tuổi nhưng không chịu bú bình. Chị phải kiên trì đút từng muỗng sữa cho bé từ ngày này sang ngày khác. Rồi mới đây, cô con gái của chị lấy chồng, hoàn cảnh khó khăn, chị lại tiếp tục nhận chăm cháu ngoại.

Quả ngọt từ sự hy sinh

“Từ lâu em đã xem mẹ Hạnh là mẹ ruột của mình. Mẹ không chỉ chăm lo cho chúng em chu đáo mà còn cho chúng em tình yêu bao la của một người mẹ” - em Phạm Thị Thương nói về mẹ Nguyễn Thị Hạnh. Ngôi nhà của mẹ Hạnh hiện có 11 em, có em mới 3 tuổi nhưng có em đã đi làm. Không chỉ bồng ẵm, đút ăn, mẹ Hạnh còn kèm cặp, theo dõi chuyện học hành của từng đứa con. Không phụ lòng mẹ, 6 đứa con đã đậu đại học, 4 đứa vào cao đẳng, trung cấp. Trong đó, có 2 người đang du học Úc. Ngày lễ, Tết, ngôi nhà của mẹ Hạnh đầy ắp tiếng cười, niềm vui vì con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại hội tụ đông đủ. Vui nhất là sinh nhật mẹ, mấy anh chị em người mua hoa, người mua trái cây, người mang bánh kem đến chúc mừng mẹ.

Làng SOS hiện có 20 ngôi nhà nuôi dưỡng 270 trẻ và 2 lưu xá thanh niên nam. Tính đến nay, có khoảng 50 em ở làng tốt nghiệp cao đẳng, đại học và trên đại học, có em còn du học nước ngoài. Rất nhiều em ở làng đã theo học các nghề như nhà hàng khách sạn, du lịch, sửa xe máy... và có việc làm ổn định. Trung tâm cũng đứng ra dựng vợ, gả chồng cho hàng trăm em. Và đạt được những kết quả này cũng có một phần hy sinh thầm lặng của những người mẹ nơi đây.
 
BÀ ĐẶNG THỊ HƯỜNG, QUYỀN GIÁM ĐỐC LÀNG SOS:
Luôn nhẫn nại, dịu dàng

Mỗi bà mẹ phải chăm sóc 10 đứa trẻ là một điều không dễ dàng gì. Không ít bà mẹ đã rất vất vả vì có nhiều em quá bé, sức khỏe kém. Nhiều em sống tự do bên ngoài nên khó đưa vào khuôn phép nhưng các mẹ vẫn luôn nhẫn nại, dịu dàng với chúng. Vì công việc khá cực nhọc nên trung tâm cũng cho phép những mẹ nào muốn nghỉ sớm, có thể đề xuất, tuy nhiên, từ trước đến nay, chưa mẹ nào xin nghỉ sớm, thậm chí nhiều mẹ vì quá yêu thương bọn trẻ mà cố gắng làm dù tuổi đã cao, sức khỏe đã kém.

 
Bài và ảnh: NGÂN HÀ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất