Anh à, em biết đối với những đứa con, tất cả mọi điều liên quan đến mẹ đều là “nhất”. Và em cũng biết bữa cơm do mẹ nấu có biết bao tình yêu thương trong đó. Em không thể nào ganh tỵ với mẹ vì tình cảm ấy nhưng em cũng muốn anh thấy được nỗ lực của em khi chúng ta bắt đầu cuộc sống riêng. Em muốn anh thông suốt rằng người sẽ cùng anh đi suốt những tháng năm còn lại của cuộc đời là em chứ không phải mẹ. Cũng có nghĩa là người nấu cho anh những bữa ăn ngon cũng là em chứ không phải mẹ. Cho nên, thay vì chống đũa ngồi than và kể lể về những món ăn mẹ nấu thì anh nên nói cho em biết món này nên thêm mặn, bớt ngọt, ít chua... Nên nói cho em biết em phải làm thế nào cho hợp khẩu vị của anh và cũng dung hòa với khẩu vị của em. Đừng để cho em có cảm giác anh là một kẻ vô tình, thậm chí ích kỷ vì chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Chẳng lẽ làm điều đó quá khó sao anh?
Bình luận (0)