xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tôi có lấy dây cột lại được đâu?

Thúy Loan

Anh em, bạn bè ai cũng bảo tôi ngu, có chồng mà không biết giữ. Trời ơi, tôi giữ bằng cách nào? Tôi có lấy dây cột lại được đâu?

(NLĐO)- Anh phang cây vợt bay vút ngang đầu tôi. Nếu tôi không né kịp thì có lẽ đã bể đầu. Thằng Quân la lên: “Ba không được đánh mẹ”. Vừa nói nó vừa nhào tới đứng chắn trước mặt tôi. Luân hậm hực nhìn nó: “Tao đập luôn mày bây giờ”…

… Chẳng biết tại sao trong rất nhiều chuyện mà Luân đã gây ra, tôi nhớ nhất chuyện này. Hôm đó, tôi nói chuyện với anh về Thiên Nga, cô bồ của anh. Tôi yêu cầu anh phải rời xa cô ta vì tôi không chấp nhận cảnh chồng chung với bất cứ người phụ nữ nào. Mới đầu anh còn chống chế: “Nghe ai nói bậy vậy?”. Tôi bảo chính mắt tôi thấy chứ chẳng cần nghe ai. Chuyện anh làm, ai cũng biết, trong khi tôi là người sau cùng phát hiện.

Hôm đó tôi bảo anh: “Không ngờ cái thứ đẹp đẽ như vậy mà lại đi giật chồng người ta. Nếu anh không chấm dứt thì đừng có trách em”. Tôi nói đến đó, Luân trừng mắt: “Dọa à? Tôi thách cô đấy. Cô mà đụng tới cô ấy, tôi giết cô”.

Vừa nói mắt anh vừa gườm gườm nhìn tôi. Bỗng dưng tôi thấy một cục tức dồn lên. Tôi nhìn thẳng vào anh: “Đừng có thách tôi. Cả anh nữa, liệu hồn. Tôi nhịn mấy người bấy nhiêu đó là đủ rồi…”. Tôi còn định nói thêm thì anh đã chộp lấy cây vợt phang “vèo” ngang đầu tôi.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi và Luân yêu nhau 6 năm mới cưới. Cứ tưởng tình yêu có thời gian lâu dài như thế đã đủ cho tôi thấy hết những tốt xấu của người mình yêu để đi đến quyết định chung sống trọn đời. Thế mà tôi vẫn lầm.

 

img

 

Ở với nhau được 2 năm thì tôi bắt đầu nghe râm ran chồng mình cặp bồ với một em đồng nghiệp. Lần đó tôi chỉ biết khóc. Cuối cùng rồi Luân cũng chán mà tự động bỏ em kia.

Lần thứ hai, Luân quen một cô gái ở tận ngoài Đà Nẵng. Tôi tình cờ phát hiện khi anh đi công tác về mà trong va li quần áo có một chiếc quần lót lạ. Tôi không tra hỏi mà để ý theo dõi. Cuối cùng tôi cũng biết chủ nhân của cái quần lót kia là trưởng chi nhánh của công ty ngoài Đà Nẵng. Đó là một cô gái trẻ, chưa chồng. Mối tình này chỉ kết thúc khi tôi dọa thưa mọi chuyện cho ban giám đốc công ty xử lý cả hai người. Lần đó chính chủ tịch Công đoàn của công ty phải đứng giải quyết.

Anh ôm hận, từ đó không gần gũi tôi nữa. Tôi lại nhờ mẹ chồng phân xử. Tất nhiên là bà bênh vực tôi vì lỗi lầm của con bà đã rành rành ra đó. Tuy nhiên bà cũng nói nhỏ với tôi: “Con cũng phải khôn khéo chớ đừng hỡ ra chuyện gì cũng làm ầm ĩ như vậy. Xấu chàng hổ thiếp…”.

Tôi nghe lời mẹ chồng, xuống nước với anh, nghĩ bụng thôi thì đời người con gái trong nhờ đục chịu. Mình đã vô phúc gặp bến nước đục thì cố gắng đánh phèn mà xài.

Nhưng sức người có hạn. Kìm nén quá tôi không chịu nổi nên tìm vào phòng anh. Tôi ôm anh mà khóc: “Nếu em có gì không đúng thì em sẽ sửa. Anh bỏ qua cho em đi, vợ chồng mình làm lại từ đầu…”. Có lẽ anh cũng cân nhắc thiệt hơn nên đồng ý. Vợ chồng lại vui vẻ như xưa. Lần đó tôi có bầu bé Lan.

Nhưng thời kỳ hòa hoãn kéo dài không lâu. Tôi sinh bé thứ hai được mấy tháng thì lại nghe tin anh có bồ. Anh em, bạn bè ai cũng bảo tôi ngu, có chồng mà không biết giữ. Trời ơi, tôi giữ bằng cách nào? Tôi có lấy dây cột lại được đâu? Sau này, mỗi lần tôi nói điều gì anh nghe trái tai thì lại dùng lời lẽ thô lỗ đáp lại; tôi im thì không sao chứ trả treo là ăn đòn. Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn, tôi quyết định phản kháng.

Kết quả là anh đòi ly hôn. Tôi mất ngủ mấy đêm trời, cuối cùng đồng ý ký đơn. Tôi biết từ nay mình sẽ phải một mình chống chọi, bươn chải trong cuộc sống. Nhưng tôi thà như vậy chứ không thể chịu đựng mãi một người chồng đã không còn yêu thương mình nữa.

Phải 6 tháng sau tòa mới xử cho thuận tình ly hôn. Anh bảo tôi phải trả cho anh số tiền tương đương giá trị một nửa ngôi nhà. Trời ơi, tôi lấy đâu ra tiền để trả cho anh? Anh bảo tôi phải bán nhà chia đôi. Được rồi, thì bán. Nhưng tôi treo bảng mãi mà chẳng có ai mua. Cuối cùng đành phải ngăn đôi căn nhà. Mẹ con tôi ở một bên, anh ở một bên. Thôi, vậy cũng xong.

Tôi đi làm. Thằng Quân mới 12 tuổi đã biết phụ mẹ đưa đón em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nhiều đêm 3 mẹ con ôm nhau ngủ, tôi nhìn con mà lòng quặn đau. Tôi tự nhủ lòng phải cố gắng... cố gắng...

Luân đem tình nhân về ở chung. Thỉnh thoảng chúng tôi đụng mặt nhau. Được chừng 3 tháng thì lại thấy một cô khác. Tôi nghĩ bụng, anh xài bồ cũng hao quá, cứ thay đổi hoài. Chả trách cưới nhau chưa bao lâu anh đã ngoại tình, muốn thay luôn cả vợ.

 

img

 

Được hơn 1 năm thì bữa nọ, tôi đi làm về đã thấy Luân đang ngồi chơi với 2 đứa nhỏ. Thằng Quân khoe: “Hôm nay ba nấu cơm đó mẹ”. Tôi làm thinh. Đến lúc dọn cơm lên, thấy anh nấn ná, tôi bảo: “Anh cứ ăn cơm với hai đứa nhỏ”. Tôi bỏ vào phòng.

Mấy hôm sau, thằng Quân thỏ thẻ: “Ba bị bồ đá hết rồi mẹ. Ba nói là ba đang bệnh rất nặng...”. Hừ, bệnh gì đâu, tôi thấy mặt anh vẫn phởn phơ đó mà. Không biết anh lại âm mưu gì nữa đây!

Đúng là anh có mâm mưu thật. Một tối nọ, tôi đang ngồi xem tivi thì anh gọi cửa. Tôi chưa kịp mở thì bé út đã chạy ra. Tôi không muốn gặp mặt anh nên đứng dậy bỏ vô phòng nhưng anh đã gọi lại: “Anh có chuyện này muốn nói với em”.

Anh nói rằng anh đã mỏi gối, chồn chân, muốn dừng bước giang hồ, muốn chúng tôi làm lại từ đầu... Tôi nghe anh nói mà muốn nổi điên: “Anh đừng có mơ. Tôi không ngu dại một lần nữa đâu. Nếu anh còn lẳng nhẳng thì tôi cấm cửa đừng có trách”.

Tôi đuổi thẳng thừng nên mấy hôm sau anh không dám qua. Được chừng một tuần lễ thì tôi lại thấy trong bếp có mấy món ăn lạ. Thằng Quân không dám giấu, phải thú thật: “Của ba đem qua đó mẹ”. Tôi trừng mắt nhìn con: “Đem qua bên đó trả lại”.

Thằng bé líu ríu làm theo nhưng lát sau nó quay về, mặt thất thần: “Ba bệnh rồi mẹ ơi, đang trùm mền rên hừ hừ nhưng con sờ thì thấy nóng hổi”. Tôi chần chừ. Cuối cùng tôi cũng chạy qua xem anh thế nào. Đúng là anh bệnh thật. Tôi đưa anh vào bệnh viện.

May mắn là anh chỉ bị sốt siêu vi chứ chẳng phải bệnh nan y như thằng Quân nói. Tôi nói với Luân: “Cô bồ nào chí cốt với anh nhất, đưa số điện thoại đây tôi gọi vô chăm sóc anh”. Luân lắc đầu: “Làm gì có”.

Suốt mấy ngày anh nằm viện, chẳng có cô gái nào gọi điện hỏi thăm hay tới thăm. Tôi nghĩ không lẽ anh rửa tay gác kiếm thật?

Từ trận bệnh đó tới nay đã gần 1 năm, anh vẫn chỉ có một mình. Tôi để ý thấy anh đi làm và về rất đúng giờ, không la cà nhậu nhẹt như trước; cũng chẳng thấy gái gú đến rồi đi nườm nượp như trước... Anh không dám qua khi tôi có mặt ở nhà nhưng vắng tôi thì anh lại sang làm đủ mọi chuyện từ sửa cái vòi nước, thay cái bóng đèn, gắn lại cái cửa tủ chén, sơn lại mấy thứ linh tinh trong nhà...

Tôi không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì. Chẳng lẽ anh ăn năn hối lỗi, cải tà quy chánh thiệt rồi sao? Không lẽ anh muốn hàn gắn gia đình thật sự hay sao? Thật ra thì bây giờ lòng tôi đã nguội lạnh. Nói đến đàn ông là tôi rất sợ. Tôi sợ không thể dò được lòng người. Tôi và Luân yêu nhau đến thế mà anh còn phụ tôi, huống hồ gì...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo